Trên đất Bắc, đặc biệt là ở nông thôn, hàng năm vào khoảng trung tuần tháng Chạp, để sửa soạn ăn Tết, việc đầu tiên là phải lo cho xong cái nải dưa nén.
Bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành, nói là nói thế thôi, bởi vì trong một nải dưa nén, cải bẹ là thành phần chủ lực, hành củ chỉ là phụ thuộc.
Hành nén chẳng qua là ăn chơi, ăn bời. Cải bẹ nén mới đích thực là món thường trực ở mỗi bữa cơm. Nếu theo cái công thức một lớp mía đến một lớp cải rồi rải mỏng một lớp hành, khi đã ngấu, không nhất thiết phải là kèm cặp cùng thịt kho đông hoặc giò thủ, năm ba miếng dưa màu vàng thọng, đôi khi người ta vẫn có thể làm mồi để đưa cay.
Và tiếng rằng nén một nải dưa để ăn Tết, nhưng thông thường là có thể kéo tới tháng ba. Dưa cải bẹ tự nó là một món mặn, chế biến chung với thịt sẽ thành món xào, nấu với cá, với tép sẽ thành món canh. Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, rau cần đã hết mùa, rau muống chưa kịp mọc, trong nhà có sẵn nải dưa nén, đỡ lắm. Cho nên dưa nén không phải là món dành riêng của người giàu mà cũng không hạn chế đối với người nghèo. Dưa nén chả có gì đáng để được gọi là sang trọng, nhưng ăn Tết không có lẽ lại không dưa nén.