Ngoại trưởng Hillary Clinton cam kết Mỹ tiếp tục tránh bán vũ khí trực tiếp và chưa nói đến sự can thiệp quân sự. Bà khẳng định tại một cuộc họp bàn về cuộc khủng hoảng này ở Paris: “Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ phương tiện không sát thương để giúp những người bên trong Syria tiến hành cuộc đấu tranh. Sự giúp đỡ đó bao gồm thiết bị thông tin và huấn luyện”.
Các nguồn tin đáng tin cậy nói rằng các nước như Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang cung cấp vũ khí hoặc ngân quỹ cho phe nổi dậy. Thế nhưng quan chức cả ba nước này đến nay vẫn không bình luận gì cũng như không công khai thừa nhận cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy.
Theo các dữ liệu về buôn bán vũ khí từ các nguồn công khai, Syria đã tăng gấp gần sáu lần số lượng vũ khí mua sắm trong năm năm qua và ít nhất 78% số vũ khí này xuất phát từ Nga, nước buôn bán vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.
Chỉ vượt qua biên giới từ Syria, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, là cơ ngơi của một trong những nhà buôn bán vũ khí hàng đầu của Bắc Lebanon. Abu Saddam, nhà buôn vũ khí Lebanon, nói rằng các khách hàng của ông ở Syria đang dự trữ vũ khí không phải để lật đổ Assad mà để chuẩn bị cho cuộc tàn sát khởi đầu sau khi chế độ Assad sụp đổ.
Các bên tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang của Syria còn có tổ chức Anh em Hồi giáo, được xem là tích cực nhất trong việc ủng hộ lực lượng nổi dậy. Molham Aldrobi, một thành viên điều hành của tổ chức này và là thành viên sáng lập của Hội đồng Dân tộc Syria, nói rằng tổ chức của ông đã và đang cung cấp “mọi hình thức ủng hộ”, từ hậu cần và viện trợ tài chính cho đến vũ khí. Aldrobi nói với tạp chí Time: “Chúng tôi đang tìm cách có được bất cứ cái gì có hiệu quả hơn và có hiệu quả hơn nữa trong cuộc đấu tranh chống lại Assad”.
Theo những phân tích của Nga thì phương Tây đang tìm cách kiểm soát dòng vũ khí đổ đến cho lực lượng nổi dậy, chủ yếu thông qua các đồng minh người Sunni, như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng Vịnh. Ordzhonikidze, nhà ngoại giao Nga, mỉa mai: “Chắc chắn không ai nghĩ rằng một nước nhỏ bé như Qatar đang hành động một mình trong lĩnh vực này”.
Giới quan sát cho rằng một phần lý do mà phương Tây chưa sẵn sàng trao pháo hạng nặng cho lực lượng nổi dậy là vì không nước nào muốn vội vàng lao vào chiến tranh ngay bây giờ. Do đó người ta sẽ chứng kiến tại Syria một cuộc xung đột mượn tay người khác tiếp tục diễn ra, điều đó cũng có nghĩa là các nước vùng Vịnh, Nga, Iran và Mỹ đang cố gắng đóng vai trọng tài có thiên vị.
Các loại súng bộ binh của phe nổi dậy không thể đấu lại trọng pháo, xe tăng và máy bay trực thăng vũ trang của quân chính phủ. Sự giúp đỡ của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có thể đã được phóng đại. Sự hậu thuẫn của Ả Rập Saudi có vẻ như “nói nhiều, làm ít”, trong khi Qatar chỉ cung cấp tiền mặt để mua vũ khí chống tăng và súng phóng lựu ở Lebanon. Cho đến nay, Qatar không trực tiếp cung cấp cho quân nổi dậy các loại vũ khí tinh vi hơn.
Tên lửa từ các nước Ả Rập láng giềng cung cấp cho nhóm FSA
Tuy Quân đội Syria Tự do (FSA) đối lập đã chiếm được một số vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng do Nga chế tạo, nhưng nhìn toàn cục, vũ khí chính của FSA vẫn là AK-47 và súng phóng lựu. Dù có súng phòng không gắn trên một số xe tải nhỏ, nhưng họ lại thiếu nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Một số tin tức nói rằng quân FSA hiện chiếm được một số tên lửa chống tăng Kornet của Nga có thể bắn trúng mục tiêu ở xa hơn 5km và có tên lửa phòng không vác vai Manpad.
Mới đây nhất, vào ngày 12-11, đại diện của Hội đồng dân tộc Syria đối lập cho biết, họ đã nhận được sự đảm bảo của không dưới 10 chính phủ châu Âu trong việc cung cấp vũ khí để chống lại chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong lúc này, tình hình ở đất nước Syria vẫn diễn ra căng thẳng với các cuộc giao tranh ác liệt không ngừng giữa quân chính phủ và phe nổi dậy cùng với hàng loạt các vụ đánh bom tự sát liên tiếp xảy ra.
Tình hình trên không cho thấy cuộc chạy đua vũ trang giữa các phe ở Syria sẽ sớm chấm dứt. Cả lực lượng vũ trang Syria lẫn quân nổi dậy dường như không thể giành thắng lợi hoàn toàn. Cả hai đều có khả năng đánh chiếm, nhưng lại không có khả năng giữ đất. Quân nổi dậy có lợi thế bên ngoài các trung tâm dân cư chính và bây giờ có lẽ đã kiểm soát hơn một nửa các làng mạc và thị trấn nhỏ, chủ yếu là ở miền Tây Syria, nhưng mới đây đã bị lực lượng của chính phủ đẩy lùi, khi họ tìm cách đánh chiếm một trong những thành phố chính như Homs, Hama và một vài quận của thủ đô Damacus.
Diễn biến mới nhất
Mặc dù đối mặt với các vụ đào tẩu của hàng chục viên tướng và có lẽ hàng ngàn binh sĩ, đến nay không một đơn vị đầy đủ nào của quân chính phủ chạy sang hàng ngũ phiến quân, trong khi các cơ cấu chỉ huy cấp cao vẫn còn nguyên vẹn.
Lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad trên đường phố