Miên nhích vào trong nhường chỗ cho tôi:
– Tưởng hôm nay anh Vinh không ra?
– Có lý do gì để không ra nhà máy?
– Tại mọi khi anh đến sớm!
Tôi úp tờ báo vào mặt và nhắm mắt. Tôi không muốn dông dài kể lể với Miên rằng xe tôi bị xì lốp, sáng nay tôi phải theo xe thằng em… Tự dưng tôi thấy mệt. Phía trước bọn thằng Vĩnh lao xao:
– Sáng nay thiếu tay, thằng Huy không ra.
– Nó nghỉ luôn rồi!
– Tại chuyện cự thằng Chang đó mà. Tao nói rồi, làm được thì làm, không được tự nghỉ, cãi cọ chi với nó.
– Thôi miễn bàn chuyện thằng Huy, hôm nay thằng nào thế tay đây?
Hàng ghế phía trên loẹt xoẹt chia bài, bốn thằng chụm đầu vào nhau sát phạt cho quên đường dài. Thằng nào cũng có sẵn máu ăn thua trong người. Con bài đánh xuống nệm bật tiếng kêu “chát chát” thật đanh. Miên rụt rè khều tôi:
– Anh Vinh ăn xôi mẹ em nấu sáng nay ngon lắm!
Tôi mở tờ báo, nhìn Miên:
– Anh và em sáng nào cũng ăn xôi chung với nhau thật là tình tứ!
Đôi mắt có hàng lông mi rậm và thẳng nhìn tôi. Hình như đó là một đôi mắt rất buồn đậu trên khuôn mặt với mái tóc búp bê. Thỉnh thoảng tôi cứ thích trêu chọc Miên để rồi có lúc cảm thấy lúng túng trước cái nhìn đầy trách cứ đó.
Xe dừng thêm một trạm nữa để đón công nhân. Phía trước bọn thằng Vĩnh vẫn say sưa với trò đen đỏ. Ngày nào cũng vậy, gặp nhau lúc 5 giờ sáng, lục tục lên xe. Có người tiếp tục nhắm mắt luyến tiếc giấc ngủ thiếu thốn hằng ngày. Có đứa lướt vội vài tít lớn trên tờ báo rồi cũng lấy nó úp vào mặt.
Bọn thằng Vĩnh quên đường dài với những con cơ, rô, chuồn, bích… Mỗi người có một chỗ cố định trên xe. Tôi không nhớ tự bao giờ tôi và Miên đã ngồi cạnh nhau như thế này.
Có lúc tôi thấy Miên rất gần gũi, có lúc tôi bỗng thấy xa lạ với Miên. Có lúc, bất chợt nhìn thấy khuôn mặt với đôi mắt đen nhìn mình vừa thân thuộc, vừa buồn bã, trách móc… Thật khó diễn tả.
- Xem thêm: Sắc màu của mơ ước
Tôi là dân lão làng ở nhà máy này. Tôi đến với nó từ ngày còn là một khu đất rừng hoang vắng, có một ngọn đồi che chắn đường ra biển.
Văn phòng chỉ là một dãy container dài. Bước ra khỏi container chỉ có nắng và gió. Năm năm, ngày nào cũng chỉ có công việc, máy tính, bản vẽ.
Một ngày, nhìn lại những tấm hình chụp mới thấy ngỡ ngàng. Tất cả đều đổi mới, ngọn đồi thành cầu cảng.
Tàu cập bến để sửa chữa ngày càng nhiều. Bộ mặt công trường thay đổi hoàn thiện thì bên xây dựng hay nói đúng hơn phần việc của tôi ngày càng thu hẹp bớt.
Bọn đến sau, cứ đến rồi đi, vì chịu không nổi hơn 60 cây số từ thành phố ra nhà máy mỗi ngày, giờ giấc bị bó buộc và cả sự khó tính của những người sếp Hàn Quốc. Thằng Huy vô sau tôi ba tháng, tuần trước cãi nhau với sếp.
Đã đến lúc nó “tức nước vỡ bờ”. Nếu hôm đó có tôi mọi chuyện đã không đến nỗi! Ở đây, có chuyện gì khúc mắc bọn nó tìm đến tôi, đôi khi cả sếp Hàn Quốc cũng phải tìm tôi mà phân bua, giãi bày.
Tụi nó nói tôi biết sống, giỏi chịu đựng, nhưng tôi biết do tôi đã trải qua nhiều nơi làm việc ở công ty nước ngoài, lúc nào cũng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, riết rồi thấy mỏi mệt và thành vô cảm!
Miên hích tay tôi:
– Anh Vinh nhìn kìa! Biển sáng nay xanh quá. Sóng êm ghê. Ước gì có một ngày thật thoải mái vẫy vùng dưới nước.
– Chủ nhật em làm gì mà không đi tắm biển?
– Bao nhiêu thứ việc. Cả tuần, mờ sáng đã ra khỏi nhà, tối mịt mới về, việc gì cũng dồn ngày Chủ nhật. Trước hết là ngủ cho đã, lúc nào cũng thấy thèm ngủ.
Xe ôm vòng qua đèo. Biển thật xanh bên dưới, có những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, xa xa thấp thoáng vài chiếc ghe, trông thật thanh bình.
Miên chỉ chùm hoa dại màu tím ven đường. Những vạt hoa quen thuộc ngày nào cũng thấy trên đường đi, như những cánh đồng lúa, đìa tôm hai bên đường, như phải qua hai cái đèo mới đến ngã ba rẽ vào nhà máy. Vậy mà ngày nào Miên cũng ngắm say sưa như chưa hề một lần nhìn thấy những thứ đó.
Xe đến cổng nhà máy, bọn thằng Vĩnh xếp bộ bài nhét dưới nệm. Tôi nhìn Miên, nói một câu ngày nào cũng nói như một lời chia tay: “Trưa nay có chờ anh đi ăn cơm không?” . Đôi mắt đen chớp chớp rồi gật đầu.
Thằng Lee đón tôi ở văn phòng:
– Hôm qua ông có cất sơ đồ máy phát điện mới nhập về không? Sáng nay 9 giờ cắt điện, phải cho chạy hai tổ máy phát số 2 và 3.
– Tao để nó trong hộc bàn, mày là thằng chúa quên.
Lee nhìn tôi cười cầu tài, nó lấy tay đẩy nhẹ vào bụng tôi rồi kéo tôi đến cái máy pha cà phê:
– Tui thích tính cẩn thận của ông.
Tôi và Lee rất thân nhau, bởi cả hai đứa đều vô nhà máy cùng một ngày, học cùng một ngành. Nó ký hợp đồng qua Việt Nam năm năm, đến hạn về, nó xin gia hạn thêm hai năm nữa.
Nó chưa muốn về nước vì bất mãn ông bà già không đồng ý cho nó cưới con bồ hồi học đại học. Gia đình nó giàu có, nhưng bảo thủ.
Ông già không chịu cho nó qua Việt Nam vì nó là con trai một. Vốn tính bướng bỉnh, gia đình không chịu, nó càng cố tình chọc tức. Nó là thằng duy nhất tôi thích bởi tánh thật thà, thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, không để bụng.
Ban đầu làm việc chung với nó tôi cũng hơi dè chừng, nhưng sau, thấy trình độ nó cũng chẳng hơn gì mình, tôi tự tin hẳn.
Khi nó bảo với tôi: “Mày là thằng Việt Nam duy nhất mà tao ngán, bởi mày giỏi bằng tao”, tôi đã đấm ngay vào vai nó: “Tao chẳng thua gì mày cả, tiếc là tao chỉ cao một mét bảy, còn mày một mét tám”.
Nó cười: “Mày có biết chiều cao là niềm tự hào của đất nước tao không?”. Tôi mím môi: “Nhất định một ngày nào đó đất nước tao sẽ vượt hơn tụi mày về chiều cao”.
Lee nhờ tôi dạy tiếng Việt. Nó thông minh đến nỗi, chỉ một năm sau đã nói thông thạo, hiểu cả ý nghĩa những từ nói lái, nói kháy, châm chọc…
Thằng Lee và hai thằng nữa thuê chung một ngôi nhà ở khu yên tĩnh trong thị trấn, xung quanh là đồng ruộng, buổi tối tha hồ nghe tiếng ễnh ương và lúa hát.
Thằng Lee lãng mạn, nó có một chồng đĩa nhạc cổ điển và toàn đọc sách nguyên tác. Nó có một cây guitar rất “xịn” mang sang từ Hàn Quốc. Nó đòi tôi dạy hát những bài hát tiếng Việt. Thỉnh thoảng nó vẫn hát nghêu:
“Hôm nay tôi nghe, có con chim về gọi. Về giữa trời về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé, mới lớn lên giữa đời sống kia…”.
Nó nói: “Mỗi khi buồn, tao hát bài này lấy lại niềm tin, nhạc nước mày giống như thơ”. Tôi cười tự hào: “Nước tao có một tỉ bài hát hay như vậy!”.
- Xem thêm: Chuyện đã qua lâu lắm rồi!
Thằng Lee thích Hà em gái tôi. Những ngày Chủ nhật thỉnh thoảng nó ghé nhà tôi chơi. Nó nói yêu Hà. Tôi nói Hà đã có người yêu.
Nó bèn nói: “Mày gả em gái mày cho tao, tao gả em gái tao cho mày, bốn đứa về Hàn Quốc sống, ông bà già tao cho cổ phần trong công ty làm việc”.
Tôi nói với nó: “Mày là một thằng có thể nói trong một phút những điều cả cuộc đời không làm nổi”. Nó cười khì khì: “Em mày đẹp hơn con gái Hàn Quốc”. Tôi nói: “Cảm ơn”. Thằng Lee đưa cho tôi ly cà phê:
– Uống xong, tao với mày đi kiểm tra tổ máy số 2 và 3. Trưa nay về nhà tao ăn cơm. Bà Hạnh chiêu đãi tiễn thằng Kim về Sài Gòn làm việc.
Chị Hạnh là người giúp việc, phục vụ nấu cơm cho bọn thằng Lee. Tôi vẫn thường đến nhà Lee ăn cơm, thỉnh thoảng ở lại đêm nhậu nhẹt. Nhà nó luôn có sẵn cái giường bố, gối, chăn, màn cho tôi.
Có một lần ngủ lại, đêm không ngủ được. Tôi mở cửa bước ra ngoài hàng hiên ngồi hút thuốc, nghe văng vẳng bên phòng thằng Chang có tiếng cười khúc khích của chị Hạnh.
Tôi hiểu tại sao lúc nào cũng thấy chị trang điểm rất kỹ. Chị Hạnh ly dị chồng, có một đứa con ở với bà ngoại. Chị vẫn thanh minh với tôi: “Chị ráng làm kiếm tiền nuôi con”.
Buổi trưa, tôi sang văn phòng rủ Miên về nhà thằng Lee ăn cơm như là một cách báo để Miên khỏi chờ tôi. Miên lắc đầu thật nhanh:
– Em không quen đến nhà sếp, em ăn cơm tập thể dễ nuốt hơn.
Tôi chọc:
– Em nhiều tự ái dân tộc quá, sợ làm ở đây không lâu.
Đôi mắt đen nhìn tôi như mở to hơn. Tôi thấy trong đó có long lanh giọt nước. Tôi vội quay đi, nếu tôi châm thêm một câu nữa, ly nước sẽ tràn.
Buổi trưa gió hắt từng cơn cộng với nắng gắt. Gió từ biển thổi vào khô hanh, đống xỉ đồng màu đen rực lên tăng thêm cái nóng.
Thỉnh thoảng gió lại thốc lên bụi xỉ đồng từ cái máy xúc mỗi lần xúc lên đổ xuống. Thằng Lee chở tôi phóng xe ra cổng. Biển một bên rì rào. Lee chợt hứng chí hát: “Naked like the sun…” .
Nó hát trại bài hát Naked like the moon. Tôi hát theo, hai thằng hát vang trên con đường về nhà nó giữa trưa nắng như hai thằng khùng.
Có mấy con bò gặm cỏ bên vệ đường, nhìn theo, ngơ ngác! Buổi chiều, công nhân lũ lượt ra cổng. Ngày nào cũng vậy, năm người bảo vệ đứng thành hai hàng hai bên sờ nắn, kiểm tra túi xách.
Những gương mặt mỏi mệt vì một ngày lao động cực nhọc, vì thiếu ngủ, thể hiện trên những bước chân. Bọn con gái không còn nói chuyện rôm rả như buổi sáng.
Tôi và Miên lại ngồi cạnh nhau, chuông điện thoại trong túi tôi reng. Tiếng Hằng nói nghe loáng thoáng với tiếng ồn: “Em ra sáng nay, xong việc rồi, đáng lý chiều về, nhưng muốn gặp anh. Sáng mai em bay”.
Tôi hẹn với Hằng giờ đến khách sạn, hình như có đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi úp vội tờ báo vào mặt tìm một giấc ngủ ngắn, tránh một câu hỏi và một câu trả lời.
Buổi trưa tôi uống hơi nhiều ở nhà thằng Lee. Bọn thằng Vĩnh phía trên lại loẹt xoẹt chia bài. Không cần nhìn tôi cũng biết khuôn mặt búp bê và đôi mắt đen đang nhìn ra cửa. Một ngày làm việc đã hết, tôi còn một buổi tối hò hẹn với Hằng.
- Xem thêm: Những buổi chiều cũ
Tôi đón Hằng ở khách sạn. Hai đứa đi ăn. Thành phố này quá nhỏ, những người yêu nhau chẳng biết làm gì ngoài đi ăn và vào quán cà phê.
Hằng rủ tôi ra biển, chúng tôi đi bộ dọc theo mép nước. Sóng ập vào xóa đi những dấu chân trên cát. Tiếng Hằng lẫn vào tiếng sóng:
– Biển đêm trăng bao giờ cũng đẹp. Anh Vinh còn nhớ lần cả lớp mình ra đây cắm trại trên bờ biển một đêm mùa hè không. Hồi ấy Hằng chỉ mới có hai mươi, anh Vinh hơn Hằng một tuổi.
Làm sao tôi quên được mùa hè năm ấy đánh dấu cuộc tình đầu tiên của tôi với Hằng. Có nụ hôn vụng dại của tuổi học trò, rồi chia tay.
Tôi bôn ba khắp chốn lúc nào cũng với một câu biện minh cho sự không thành công của mình: “Cờ bạc ăn nhau về sáng”. Rồi cứ mãi thấy mình như mới bắt đầu ngồi vô chiếu bạc, loay hoay hoài vẫn không tìm được một ván thắng để có thể quyết định một chỗ dừng.
Một ngày, bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối mới thấy rảnh rang thì lúc đó cũng đã quá mỏi mệt để tìm cho mình một điều gì mới mẻ.
Hằng níu tay tôi, tôi ôm vai dìu Hằng lên bờ. Hai đứa ngồi xuống trên cát. Hằng ngả đầu vào vai tôi. Tôi day mặt Hằng lại gắn một cái hôn.
Có lẽ Hằng nhắm mắt. Tôi cũng nhắm mắt. Nụ hôn không còn ngọt ngào như ngày nào, có mùi mặn của biển và vị chát của cuộc sống. Tôi chợt thấy gương mặt búp bê và đôi mắt đen.
Trong đôi mắt có sự chịu đựng với thời gian, với cái nắng và gió khô hanh của vùng biển hằng ngày vẫn phải ra đó với đầy ắp công việc.
Có cả sự chịu đựng cho những điều trêu chọc của tôi. Đôi mắt đen chỉ nhìn, không nói; nhưng, tôi chợt hiểu, từ lâu đôi mắt ấy đã nói rất nhiều.