Hà phủ thêm từng mảng màu xanh đậm hơn, mạnh mẽ và dứt khoát, núi hiện ra sừng sững trên nền trời mây xanh biếc. Chương nói nhỏ vào tai Hà:
– Núi sao im lìm, già cỗi và buồn bã quá!
Hà mỉm cười, cô lấy một cây cọ khác, bàn tay cô đung đưa, tung tẩy trên nền giấy trắng những vệt màu đỏ. Chùm hoa phượng thắm tươi rói và duyên dáng như lúm đồng tiền trên má thiếu nữ dậy thì. Bên dưới, dòng sông mệt mỏi chạy dài ôm vòng lấy núi. Hà điểm thêm những đóa sen mùa hạ màu hồng trên nền thửa ruộng bên trái. Ngôi nhà bên phải ẩn hiện sau một lùm tre, hàng cau chạy dài tới chân núi. Như đứa con nít, Chương vỗ tay:
– Thật là hoàn hảo, em giỏi ghê!
Phía trước, một cặp đang chụm đầu vào nhau, cùng đưa hai cây cọ nhún nhảy trên tờ giấy trắng như điệu luân vũ rời rạc nhưng hạnh phúc. Bức tranh của họ vẫn còn dang dở. Bên kia, vài đứa bé mím môi tô màu, hay nghiêng đầu qua lại săm soi tác phẩm đang thực hiện. Lũ tượng thạch cao đủ màu trong tủ kính đang nhìn ngắm những cặp tình nhân và những đứa trẻ con. Ở đây, họ giống nhau, những người yêu nhau đều là trẻ con – những đứa trẻ con đang đi tìm sắc-màu-của-mơ-ước. Nhạc chuyển sang giai điệu tươi vui, âm thanh rộn rã nhảy múa trong không gian mát lạnh. Ở tầng lầu chuyển tiếp trước mặt, người người nhộn nhịp mua sắm. Tiếng lẹt rẹt của máy tính tiền chen với giai điệu, khẳng định sự tồn tại nhỏ bé, nhưng chắc chắn và cần thiết.
Chương nhìn đồng hồ tay, nói với Hà:
– Mình đi ăn cơm.
Hai người thu dọn các thứ, những hộp màu xếp gọn vào vị trí cũ trước khi đến. Hà cho những “bức tranh” vào túi nylon đục lỗ, cuộn lại xếp vào balô rồi sóng đôi với Chương bước xuống cầu thang. Nhạc đuổi theo hai người bằng một bài hát buồn bã.
Cửa hàng sách bên dưới lầu vẫn đông khách, những cặp kính cận, những chiếc túi im lìm nhẫn nại bên cạnh chủ nhân đang chú mục vào những trang sách. Ra hẳn bên ngoài, gió nóng và ẩm bủa vây, ngột ngạt, rưng rức, khó chịu. Đường phố buổi trưa không chen chúc, vội vàng, ngộp thở đến nôn nao như buổi sáng. Một buổi sáng, hay chính xác hơn một phần ba ngày của họ được chấm dứt như thế!
Tốt nghiệp đại học, Hà không muốn về quê. Cô ở lại thành phố chẳng có động cơ gì to lớn. Mối tình đầu đã trôi tuột khỏi tầm tay nắm lấy hờ hững. Hà long đong lận đận chạy chỗ này, chỗ khác. Những lớp học ngoại ngữ, tin học củng cố thêm cho cô niềm tin và hy vọng tồn tại. Ba lớp dạy kèm ủng hộ cô một nơi chốn đi về sáu mét vuông chật hẹp để cô thực hiện ước muốn làm cư dân một thành phố lớn.
Đi mãi rồi cũng tìm thấy con đường mình đến, cho dù không biết đến bao lâu. Hà kiếm được việc làm trong một tòa soạn, công việc chẳng dính dáng gì đến kiến thức đã học bốn năm, nhưng làm thay đổi hoàn toàn giờ giấc sinh hoạt của cô. Ngày làm việc của cô bắt đầu từ bốn giờ chiều và kết thúc vào lúc mười một giờ đêm. Ở đây Hà gặp và quen Chương.
Cũng như Hà, bến đậu của Chương chẳng ăn nhập gì những thứ anh đã học. Lăn tăn khắp nơi, qua mấy chốn làm việc, nơi nào cũng thấy tạm bợ. Một công ty nước ngoài lương cao nhưng luôn phập phồng không biết chiếc phong bì tháng lương cuối cùng sẽ nhận vào lúc nào; một công ty tư nhân lương hậu hĩnh nhưng không có một ngày nghỉ; một cơ quan nhà nước phải qua thi hay xét tuyển, chỉ tiêu hạn chế…
Cuối cùng, Chương tấp vào tòa soạn, gã lang thang dừng chân ghé vào lữ quán, có cô chủ xinh đẹp, làm xiêu lòng bước chân của chàng lãng tử. Chương có thêm thời gian theo các lớp học ban ngày, đêm trôi qua mau chóng với cuộc mưu sinh không chật vật gì lắm. Hàng cây chạy dài trên những con đường rộng chia sẻ tâm sự của họ mỗi tối đi về. Những quán cà phê buổi sáng, quán cơm buổi trưa… Hạnh phúc nhỏ bé, đơn giản nhưng tràn đầy.
- Xem thêm: Tiếng chim hót líu lo
Thành phố có hàng ngàn quán cà phê, một cuộc tình có ngàn chỗ để ngồi. Quán cà phê nào cũng giống nhau, đa phần là không gian ẩm lạnh (đôi khi quyện đầy mùi khói thuốc lá) bởi không khí bị tù đọng lâu ngày do máy điều hòa. Khi mới quen với Hà, Chương đã nói như vậy. Với Hà, cuộc tình thứ nhất qua đi không tròn vẹn bởi những quán cà phê cóc không đủ ý nghĩa cần thiết, đảm bảo tiện nghi tối thiểu cho hai người.
Bây giờ, cô và Chương có điều kiện để vào những quán cà phê khá hơn, có những chiếc bình nho nhỏ với những đóa hoa tươi xinh xinh, có tiếng nhạc ấm cúng vun đắp cho hạnh phúc. Như hai kẻ nhàn rỗi, rong chơi nhàn tản ngày nghỉ đêm làm, quán cà phê là nơi tạm trú thứ hai sau căn phòng trọ. Lang thang mãi, một ngày họ phát hiện ra chỗ tạm trú khác, yên lành, đó là gian phòng vẽở cửa hàng sách. Màu để sẵn trên bàn, giấy vẽ miễn phí, nếu mua thêm một món hàng nào đó, khách có thể được khuyến mãi hộp màu hay giấy vẽ xịn hơn.
Tại đây, Hà tha hồ chuyển tải ý tưởng của Chương lên giấy bằng cây cọ và những mảng màu. Tại đây, những cặp tình nhân có thể say sưa bên nhau vẽ nên căn nhà mơước. Những ước mơ có thể không bao giờ thành hiện thực được chắp cánh bằng những sắc màu rực rỡ và hạnh phúc trong không gian ngập tràn tiếng nhạc, xa hẳn những con đường nhộn nhịp, cuộc sống ồn ả, bon chen ngoài kia. Không phải uống liền hai ly cà phê và nghe những bản nhạc mà mình không thích – đó là ý kiến của Chương. Đối với Hà, ước mơ của cô được bay bổng hơn, cô tha hồ vẽ vời những điều không thực bên cạnh điều có thực là sự hiện diện của Chương.
Buổi sáng Chương đến nhà Hà, cùng đi ăn sáng, rồi có thể vào một quán cà phê nào đó hay đến cửa hàng sách. Buổi trưa hai người đi ăn cơm, rồi chia tay để buổi chiều bắt đầu một ngày làm việc khi thiên hạ chuẩn bị ra về. Đường phố với họ không còn đông đúc chen lấn, không có ô nhiễm, những cơn mưa khiến tắc đường chẳng làm họ bận tâm; thành phố bây giờ thênh thang hơn, cuộc sống như một mảng màu nhạt nhưng ấm. Ấm đến không ngờ!
Một buổi sáng Chương tìm đến Hà để khoe kết quả khá cao của kỳ thi tiếng Anh. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Chương nói với Hà về những ước mơ đang ấp ủ. Không có giấy vẽ và màu để Hà chuyển tải những sắc màu rộn rã và tràn đầy hy vọng của Chương lên giấy. Cô vén tấm màn cửa sổ. Mảng trời xanh hẹp, mái ngói nhấp nhô bên dưới. Trên một sợi dây thép, quần áo đong đưa nhẹ nhàng, con chim bồ câu đứng ngơ ngác bên chiếc thùng gỗ có ba lỗ tròn.
Không gian của Hà gói gọn trong vuông cửa bé tí nhìn qua khung kính màu trà thật nhạt. Chương ngồi quay mặt ra phía ngoài có khung cửa kính thật lớn, hàng cây bên kia đường lá đang hát trong gió, tấm bảng quảng cáo một loại xe hơi đời mới, mái ngói đỏ nâu của ngôi biệt thự, màu trời xanh có bị che khuất, nhưng đó là một không gian thoáng đãng và rộng rãi. Hà khuấy ly nước chanh xí muội, cô uống một ngụm và cảm nhận đầy đủ các vị chua, mặn, ngọt lịm. Bỗng dưng cô thèm vào hiệu sách, thèm cảm giác được vung vẩy cây cọ.
Căn nhà nhỏ, dòng sông, hàng phượng nghiêng mình soi bóng… Cô mơ hồ điều gì đó sẽ vuột khỏi tầm tay như tất cả những sắc màu chỉ tồn tại trên tờ giấy. Con bồ câu bay một vòng rồi chui vào cái lỗ tròn, sợi dây phơi quần áo đong đưa mạnh hơn. Trời bỗng dưng tối sầm, có tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại, một cơn mưa dông sắp tạt qua thành phố vào buổi sáng. Hà kéo tấm màn cửa. Ánh sáng bị bỏ lại một ít bên ngoài.
Cô ngắm khuôn mặt Chương như cố khắc ghi từng đường nét. Khoảng cách chưa đầy một mét mà cô thấy Chương vợi xa. Mắt cô nhòa đi làm khuôn mặt Chương trở nên hưảo. Trời đổ mưa thật to. Hà quay phía sau cùng nhìn về một hướng với Chương. Mưa thành hạt đập xéo vào cửa kính. Hàng cây, mái ngói ngôi biệt thự, tấm bảng quảng cáo ẩn hiện trong màn mưa trắng xóa. Chương nói lên điều Hà vừa linh cảm:
– Anh sẽ đi Úc học bốn năm.
Chương còn nói thêm gì nữa nhưng tiếng mưa to quá Hà không nghe rõ. Cô lại vén tấm rèm cửa sổ, không gian chật hẹp của cô chỉ có một màu trắng đục nhòa, không còn sợi dây phơi quần áo, cái tổ chim bồ câu cũng biến mất không để lại dấu vết!
Chương đi du học theo sự bảo lãnh của gia đình người anh ruột. Gã lãng tử đã chán những ngày tháng tù túng trong căn phòng chỉ có giấy và chữ. Gã được xõa tung đôi cánh vào chân trời rộng lớn để dệt nên những ước mơ to lớn hơn. Chương để lại cho Hà thành phố rộng quá! Đêm mệt mỏi và chậm chạp. Máy vi tính và điện thoại di động để chế độ online ngày đêm. Những ý tưởng nóng hổi, những hoài bão to lớn được truyền qua màn hình nhỏ bé cố níu sợi dây liên lạc mau chóng, nhưng mong manh dễ đứt.
Một buổi sáng, Hà ghé lại cửa hàng sách, cô ngồi vào bàn vẽ quen thuộc. Dáng núi hiện ra im lìm, già cỗi và buồn bã, dòng sông hiện ra mệt mỏi và lười biếng, cây phượng chỉ tuyền màu xanh của lá và trên thửa ruộng không còn một đóa sen hồng nào. Mùa hè đã qua lâu rồi. Cuộc chơi đã tàn. Sân chơi không còn người cổ vũ, động viên. Hà nhớ đến cái tổ chim bồ câu có ba lỗ tròn và dây phơi quần áo đủ màu sắc đong đưa trong gió. Người ta thường đứng bên này và ngó về bên kia để thèm thuồng, mơước. Khuôn mặt Chương hiện ra trong bức tranh chỉ có một nửa với hai màu trắng đen, méo xệch.
Ngày tháng trôi qua mang nét hờ hững của một công việc chẳng có gì thay đổi. Đôi khi Hà mang tâm trạng không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu, với công việc gì cũng như để sắp xếp hay tổ chức một cuộc sống khác hơn. Đã từ lâu lắm Hà không còn đến cửa hàng sách tìm lại những sắc màu mơước. Cô muốn quên đi gương mặt Chương méo xệch và những mảng màu của ký ức.
Một hôm, vô tình đi ngang chốn cũ, có tiếng nhạc nhẹ nhàng níu chân Hà và cô bỗng dưng muốn ngồi vào một nơi quen thuộc. Bước lên cầu thang, Hà ngạc nhiên khi thấy gian phòng vẽ đã đổi khác. Không còn giấy và màu vẽ mà thay vào đó là hàng loạt tượng thạch cao màu trắng bày đầy trong tủ kính để khách hàng mua và tô màu.
Những đứa bé mím môi, nghiêng đầu cầm cọ phết lên thành áo, quần, giày dép cho tượng thạch cao. Những ông bố, bà mẹ kiên nhẫn chờ con tô hết tượng này đến tượng khác thúc mùa hè trôi mau. Hà đứng tần ngần nhìn bao quát gian phòng, tiếng lẹt rẹt của máy tính tiền vẫn đều đặn vang lên ở tầng lầu chuyển tiếp. Không có một chỗ nào trống cho Hà. Nơi chốn ngày xưa cô và Chương đã từng vẽ lên những sắc màu mơước đã vĩnh viễn lui vào quá khứ.
- Xem thêm: Phía của tình yêu
Hà quan sát lũ tượng thạch cao, những đôi mắt trắng vô hồn nhìn cô quá đỗi xa lạ. Hà quay trở xuống và bước ra ngoài, cô cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng yêu dấu. Cô bỗng hiểu, đối với cô đơn vị tính thời gian bây giờ không còn là ngày, tuần hay tháng, mà phải tính bằng năm.
* * *
Người đàn bà ngừng gõ máy vi tính, kéo rê chuột đọc lại từ đầu cái truyện ngắn. Cô con gái lớn, hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp đại học, đang long đong, lận đận tìm việc làm đứng sau lưng tự lúc nào. Cô vòng ôm vai mẹ:
– Cuối cùng họ xa nhau phải không má?
– Có lẽ nên cho họ xa nhau thôi con à, khoảng cách và thời gian như vậy khó nắm giữ chắc chắn điều gì trong tay.
Giọng cô con gái nũng nịu:
– Má cho Chương đi học làm gì? Theo ý con, hai người như vậy là ổn định cuộc sống. Chỗ làm tương đối, một tình yêu dễ thương. Họ sẽ lấy nhau, sinh con, xây nhà, nuôi dạy con cái. Họ sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Người đàn bà thở dài, trong bế tắc mơước nhỏ nhoi, vừa tầm tay với đã là quá cao sang. Bà định chiều theo ý con bằng cách cho Chương trở về với Hà sau bốn năm đi xa, nhưng cô con gái bỗng nói:
– Thôi má à, người đi xa làm sao còn nhớ để trở về, mà chắc gì khi về họ lại còn có đôi?
Bà chợt nhớ con gái đã có một mối tình đầu tiên. Câu chuyện tình yêu không hoàn hảo. Sắc màu của mơ ước tùy theo từng giai đoạn và tâm trạng. Ước mơ của con gái giờ đây chỉ là đặt được hết hai chân lên bậc thềm thấp nhất của bậc tam cấp. Đồng hồ điểm sáu giờ sáng, bản tin thế giới đầu ngày phát đi có một vụ động đất vừa xảy ra, một vụ nổ bom tại một siêu thị lớn, chuyến viếng thăm của một vị nguyên thủ quốc gia, một vị tổng thống bị truất phế, các nhà khoa học đang thử nghiệm loại thuốc mới trị bệnh AIDS… Bà và con gái im lặng lắng nghe phát thanh viên kể lại câu chuyện ở một xứ sở Hồi giáo:
– Người khách lạ ngạc nhiên khi nghe người chồng nói với theo cô vợ vừa ôm bọc quần áo bước ra khỏi nhà, đến nhà hộ sinh để sinh em bé: “Này, liệu sinh sơm sớm rồi còn về đi chợ nấu ăn”. Khách lạ chưa hết ngạc nhiên thì chỉ khoảng hai giờ sau người phụ nữ trở về, gương mặt xanh xám, mệt mỏi, nhưng rạng ngời hạnh phúc. Trên tay cô bồng một đứa bé nhỏ xíu quấn trong một tấm khăn choàng. Cô vào nhà đặt đứa bé vào nôi rồi quày quả quay ra bếp chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả gia đình.
Người đàn bà đứng lên, rời khỏi bàn. Cô con gái ngồi xuống điền vào chỗ trống. Như mọi ngày, cô lại vào mạng tiếp tục tìm cho mình một cơ hội để bước lên bậc thềm thấp nhất của bậc tam cấp!