Móc túi là một ngón nghề của giới bất hảo chuyên làm chuyện phi pháp. Nhưng cũng như mọi lãnh vực khác, móc túi cũng có những câu chuyện đặc trưng riêng biệt khá thú vị về nó. Các nhà báo đã phỏng vấn một người từng làm nghề này trong một số năm. Anh ta tên Joe. Và sau đây là câu chuyện của anh ta.
Tuy không giàu, nhưng cũng đủ no
Trong phần lớn những lần “hành nghề” của mình, tôi sẽ chỉ nẫng chiếc ví từ một hoặc hai người trong một lần ra ngoài. Tôi đi ra ngoài vài lần trong một tháng, thường là vào cuối tuần, với nạn nhân ngẫu nhiên vào giữa tuần. Tôi chuyên ra tay với những thanh thiếu niên thượng lưu hư hỏng, và tôi đến khu thương xá để “thổi” tiền trợ cấp của họ. Những chiếc ví của họ thường có khoảng 50 đô la tiền mặt vì các thẻ ghi nợ hồi đó vẫn chưa phổ biến.
Trong 4 năm rưỡi hành nghề móc túi bán chuyên nghiệp, tôi đã kiếm được ít nhất 10.000 đô la, có thể hơn một chút. Điều đó thậm chí sẽ không giúp bạn học Trường Cao đẳng Cộng đồng Hạt Bumfuck mà không cần vay nợ. Nhưng các mục tiêu của tôi thường bị vuột mất trong chuyến đi mua sắm cuối tuần tới Hot Topic, trong khi tôi lại đang cần tiền mua ít thức ăn.
Thỉnh thoảng, tôi cũng trúng mánh. Có lần, tôi rút được từ ví của một anh chàng có 5 tờ 100 đô la và một tờ 50 đô, tất cả đều mới toanh, không nếp gấp. Thậm chí hồi đó tôi còn học cấp ba, và chỉ trong vòng hai giây nỗ lực, tôi đã kiếm được đủ tiền để trả tiền thuê nhà. Nhưng rồi một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi và nói với tôi rằng đó là một cái bẫy. Linh tính của tôi chợt báo động: anh chàng đi phía trước tôi bỗng dừng lại nhìn tôi, như thể anh ta muốn tôi chú ý đến anh ta. Tôi dúi vội tiền trở lại vào chiếc ví, để nó rơi trên mặt đất và vội vàng chuồn thật nhanh khỏi trung tâm mua sắm.
Đó là phát hiện lớn nhất trong nghề nghiệp của tôi, khi tôi đã ném bỏ cái ví bởi vì chứng hoang tưởng có hiệu quả hơn bất kỳ viên cảnh sát nào.
Chẳng có trường lớp huấn luyện nào
Tôi là kiểu đứa trẻ luôn đồng cảm với những nhân vật phản diện trong phim hình sự. Tôi nghèo kiết xác và chuyện kiếm được một món tiền là điều tuyệt vời nhất tôi có thể tưởng tượng. Nhưng tên tội phạm nổi bật nhất đối với tôi là kẻ móc túi. Hắn ta giống như một điệp viên, nhưng kiếm được lợi ích tài chính ngay lập tức, và không bị tra tấn bởi cảnh sát chìm. Internet đã từng bật mí các mánh khóe của bọn tôi với các hướng dẫn, các quyển sách, bài đăng và trên YouTube… rất dễ dàng để tìm xem.
Có hai điều hình thành nên cuốn sách gối đầu giường dành cho các học viên của tôi: đó là một bài đăng trên diễn đàn và tập tin PDF của một cuốn sách được viết bởi một nhà ảo thuật giải thích cách làm thế nào để móc túi. Tôi không biết liệu “GrandMastaThief” (Tay trộm siêu đẳng) có hợp pháp hay không, nhưng việc tự mình kiểm tra trong vòng chưa đầy một giờ đã giúp tôi giảm được công sức khá nhiều. Dẫu sao, muốn hành nghề thành thạo, bạn vẫn phải ra ngoài thực địa.
Lần trộm đầu tiên là khó khăn nhất
Điều đó hoàn toàn đáng sợ. Tôi đã 12 tuổi, trí tưởng tượng của tôi hoạt động quá mức và hoàn toàn không hiểu về cách thức hoạt động của hệ thống pháp luật. Tôi cảm thấy như mọi người biết tôi đang làm gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu của tôi là một cựu quân nhân? Hoặc là một người đã từng chiến đấu với mười bốn con gấu xám?
Tôi bị căng thẳng đến mức tôi đã nôn ra một vài lần và phải đi bộ sang phía bên kia của cửa hàng, ngồi trước sân một cửa tiệm bán đồ đạc nội thất, đợi cho đến khi tôi bình tĩnh lại. Tôi buộc mình phải hành động. Tôi bước đến phía sau một anh chàng và rút ví của anh ta. Anh ta có mấy cái túi khá lỏng lẻo. Như vậy càng dễ hành động. Anh quay lại và nhìn tôi, đúng lúc tôi rút tay ra khỏi túi của mình, nơi đó có chứa cái ví của anh ta. Suýt nữa tôi đã thốt lên “Tôi xin lỗi! Bữa nay là ngày đầu tiên của tôi!”
- Xem thêm: Người gian bây giờ… lịch sự
Nhưng rồi tôi đã không nói gì cả. Và anh ta cũng vậy. Anh ta có 76 đô la và ít tiền lẻ trong ví. Tôi cho mấy đồng tiền của anh ta vào một trong những hộp nhựa quyên góp chữa bệnh ung thư vú. Tôi ném chiếc ví và thẻ tín dụng của anh ta đi. Đó là một biện pháp an toàn cho tôi. Trộm cắp giấy chứng minh là một vấn đề lớn trên các tin tức, và tôi sẽ bớt lo lắng về việc bị cáo buộc trộm tiền mặt của một ai đó hơn là bị cáo buộc trộm thẻ tín dụng của họ.
Càng ngày tôi càng lên tay nghề và dĩ nhiên là tự tin hơn đến mức hiếm khi tôi cảm thấy không tin tưởng về bản thân mình. Nhưng sau một vài năm, những hoang tưởng cũ đó lại xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ mọi thứ sao lại quá dễ dàng đến thế. Tôi nhận thấy người ta mỉm cười với tôi một cách lịch sự như thể họ đang theo dõi tôi, và một giọng nói nho nhỏ trong thâm tâm luôn dằn vặt tôi. Đó là toàn bộ vấn đề kiếm sống bằng thu nhập như một tội phạm. Sống dưới cái bóng của một trọng tội mỗi ngày sẽ khiến bạn bị ám ảnh toàn thời gian.
Có cả yếu tố khoa học lẫn nghệ thuật đằng sau nó
Lý do khiến kẻ móc túi hoạt động thành công là tâm trí của hắn “chỉ thực sự tập trung vào một đối tượng” tại một thời điểm. Những tên móc túi đã sử dụng loại “mật mã tâm lý” này và thực hiện hành vi sai trái.
Bạn đã từng thấy nó trong các bộ phim: Tôi thực hiện một số đụng chạm đột ngột với ai đó khi tôi đang hành nghề. Khi tâm trí con người bị xao lãng vì họ bận tập trung vào một tác động nào lớn hơn và bỏ qua những va chạm, việc kéo ra nhẹ nhàng chiếc ví trên vùng mông sẽ bớt đáng lo hơn nhiều.
Rồi đến chuyện phải chuồn cho mau. Nếu bạn không muốn bị đấm vào hàm răng vì việc đâm sầm vào ai đó hoàn toàn không được khuyến khích, bạn phải điều khiển cuộc trò chuyện và dẫn dắt họ. Khi tôi mới bắt đầu hành nghề và bị lộ tẩy, tôi khởi sự nói cà lăm, lẩm bẩm, có vẻ như tôi đang rất phấn khích vì một thứ gì đó. Điều quan trọng là bạn phải tỏ ra phục tùng một cách trung thực, giống như ai đó vừa bị quấy nhiễu và họ biết được điều đó. Bạn phải tỏ ra rất ăn năn lẫn ra vẻ đáng thương hại trong kịch bản này. Nhờ vậy, biết đâu người ta sẽ độ lượng với bạn hơn.
Đôi khi tất cả những gì cần làm là nhíu mày lại trong một giây sau khi bị xúc phạm, như thể tôi sắp khóc lóc đến nơi. Những lần khác tôi đã chứng kiến đầu đuôi vụ việc, và tôi thấy nạn nhân đang cố gắng trấn an tên móc túi. Bạn không thể đơn giản hành động tạo ra sự ngạc nhiên. Nếu bạn đóng kịch, làm ra vẻ buồn bã hay sợ hãi một cách quá giả tạo, đột nhiên bạn có thể biến kẻ bị móc túi trở thành kẻ xấu và dĩ nhiên bạn trở thành nạn nhân của người đó.
Quần jean ôm: Tuyệt đối an toàn
Sau 4 năm rưỡi, tôi đã gia tăng nhiều mục tiêu hơn với ít cuộc đối đầu hơn. Tôi là một chuyên gia. Tôi biết trò chơi của tôi đã đến lúc hết thời. Đó là khi các chàng trai mặc loại quần jeans ôm bó sát.
Điều đó làm cho cái ví khó kéo ra hơn, tuy không phải là không thể. Các chiếc túi quá chật và tôi không muốn mạo hiểm sử dụng lưỡi dao cạo trong khả năng hạn chế của mình.
Mẹ tôi đã tìm được nghề nghiệp có thu nhập tốt hơn, gia đình tôi dễ thở hơn. Thế là tôi bỏ nghề. Móc túi là hành động sai trái; tôi biết điều đó. Nhưng trong quá khứ, tôi đã từng phải làm nghề đó. Bây giờ tôi có nghề nghiệp, và một con gái mười sáu tháng tuổi. Tôi không bao giờ quay trở lại nghề cũ.
Những tay tổ “hai ngón” trong văn học
Đọc truyện Anh Hùng Xạ Điêu, có thể bạn còn nhớ nhân vật Chu Thông, một trong Giang Nam Thất Quái; ông là nhị sư phụ của Quách Tỉnh. Chu Thông có ngoại hiệu là “Diệu Thủ Thư Sinh”. Ông tinh thông sách vở, nhiều mưu mẹo. Tuy võ công không cao, nhưng trong giang hồ, không ai bì kịp được ông với công phu “Diệu thủ không không”, chỉ cần chạm phớt nhẹ vào một người vừa đi lướt qua là họ Chu đã có thể nẫng sạch tất cả những gì có trong người của đối phương, mà người đó không hề hay biết. Có thể gọi ông là bậc thầy trong nghề móc túi.
Nghề móc túi cũng có “họ hàng gần” với nghề đạo chích, nói chung là nghề chôm chỉa của thiên hạ. Trong truyện Thủy Hử có nói đến bậc thầy của nghề đạo chích: đó là Thời Thiên. Lương Sơn Bạc có 108 vị hảo hán thì ông đứng thứ 107. Truyện kể rằng Thời Thiên tướng mạo xấu, nhưng có sức khỏe, mưu sinh bằng nghề trộm cắp và là bậc thầy lão luyện trong nghề. Trong Lương Sơn Bạc, không một ai tài giỏi nghề này cho bằng ông.
Thời Thiên đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Từ Ninh gia nhập Lương Sơn. Thời Thiên đến phủ Khai Phong, ăn trộm bảo giáp gia truyền của họ Từ, để dẫn dụ Từ đuổi theo rồi cùng tụ nghĩa ở Lương Sơn Bạc. Nhờ có Từ Ninh, quân Lương Sơn đã phá được Trận Liên Hoàn Giáp Mã của Hô Diên Chước.
- Xem thêm: Những vụ trộm táo tợn
Trong truyện Đông Chu Liệt Quốc có kể vào thời Chiến Quốc, trong số các môn khách của Mạnh Thường Quân nước Tề, có người giỏi giả tiếng gà gáy. Khi Mạnh Thường Quân muốn trốn khỏi vòng kiềm tỏa của vua Tần, đang đêm ông phải vội vã ra khỏi cửa quan để về nước Tề. Ngặt nỗi, trời chưa sáng nên quân giữ thành không mở cửa. Chợt trong đám môn khách của Điền Văn (tên của Mạnh Thường Quân) có người phát ra tiếng gà gáy khiến cho những con gà ở cửa quan tưởng trời sắp sáng cũng gáy theo. Quân giữ thành cho rằng trời sắp sáng nên mở cửa thành và Mạnh Thường Quân chạy thoát. Người môn khách đó hẳn cũng thiện nghệ trèo tường khoét vách nên mới có tài giả tiếng gà gáy giống hệt như thật.