Buổi chiều chạy xe trên đường chợt thấy bụi trâm ổi rực vàng ở một góc phố trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Ngừng xe lại nhìn, thú vị như gặp lại người bạn quen xưa. Hình như lâu lắm không còn gặp loại bông này ở thành phố.
Ở những rẻo đất trước sân nhà, dọc bờ tường hay trong mấy bồn bông, người ta thường ưa thích những giống bông lạ như mai vàng Thái Lan, bông bụp Đài Loan, bông tường vi Đà Lạt rực rỡ sắc màu. Cái giống hoa dân dã này hầu như đã lui về chốn quê nghèo, thầm lặng tỏa hương khoe sắc bên vệ đường. Bây giờ mỗi lần về quê, tôi vẫn thích thú cho xe chạy chầm chậm qua một đoạn đường hai bên là những hàng rào xanh nào bông dành dành, bông dâm bụt, bông trâm ổi, bông trang…
Cầm trên tay một cành trâm ổi, mùi hương ngan ngát như gợi về một ký ức tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên. Ai đó đã gọi trâm ổi là hoa ngũ sắc thật đúng. Những bông hoa nhỏ xinh xắn kết thành từng vòng hài hòa cân đối với màu sắc khác nhau tạo nên một bông hình tròn. Có bông vòng trong lấm tấm bông vàng tươi, càng ra ngoài lại có màu đỏ rực. Có bông ngược lại, vòng hoa nhỏ bên trong đỏ sậm, các vòng ngoài vàng rực hoặc phớt hồng.
Lại có bông màu vàng, màu đỏ xen kẽ nhau nhìn hoài không chán mắt… Điều đặc biệt là khi bông còn là một búp nhỏ xíu chưa trổ sắc màu rực rỡ thì tất cả đều có màu tím hồng phơn phớt rất dễ thương. Những bông hoa duyên dáng ấy lại nằm trong đám lá xanh mướt, rủ dài xuống gợi lên hình ảnh một bình hoa đồng nội tươi đẹp, hài hòa không cần sự sắp xếp khiến càng ngắm nhìn, ta lại càng khâm phục bàn tay người họa sĩ tự nhiên.
- Xem thêm: Tình yêu hoa cúc trắng
Còn nhớ ngày nhỏ, chỉ cần lẻn ra con hẻm sau nhà là bọn trẻ chúng tôi đã gặp những hàng rào đầy hoa. Những dây hoa leo xanh biếc trên rào thường cuốn hút bầy miểng kiếng (bọ rùa) về tụ hội với lấp lánh sắc màu, bắt một vài con cho vào hộp quẹt về nhà mở ra nhìn cũng đủ vui cả ngày. Kế đó là những dây ti gôn với những chùm bông hồng nhạt hoặc trắng muốt hình trái tim xinh xắn đong đưa trong nắng. Và dưới đất, ở mỗi góc nhà, góc sân bông trâm ổi cứ mọc đầy, hoa nở suốt hai mùa mưa nắng, lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm.
Chúng tôi tìm một góc mát trước sân nhà ai đó, ngắt những bông hoa trên rào xuống chơi bán hàng. Mấy cánh ti gôn hồng hồng trắng trắng làm gạo nấu cơm, bông biếc xanh ngắt, bông trâm ổi đủ màu làm đồ ăn sắp đầy lên mấy chiếc lá cây xanh mướt. Mấy cánh trâm ổi thường được xé ra, lớp giả làm thịt, làm cá, lớp rắc lêm mâm cơm như những khoanh ớt, hạt tiêu làm thức ăn thêm phong phú, đa dạng. Những dĩa thức ăn, những mâm cơm, mâm bánh cứ thơm ngát mùi bông trâm ổi và cuộc chơi cứ kéo dài từ buổi trưa nắng gắt cho đến lúc xế chiều cùng dọn hàng ra về.
Giờ con hẻm sau nhà đã bị bít lối, từng dãy nhà lầu mọc lên xóa hết những mảnh sân vườn nho nhỏ, xóa hết những hàng rào xanh mướt dây leo, tươi mát hoa dại quanh nhà. Lũ trẻ nhà nào chơi trong khuôn viên nhà nấy, kín cổng cao tường, làm gì có con hẻm nào sau nhà để buổi trưa đợi ba mẹ vừa chợp mắt là lén lén ra vui thú cùng đám bạn hàng xóm. Không biết những con miểng kiếng lấp lánh sắc màu của một thời xưa ấy giờ bay về đâu khi những hàng rào xanh đã được thay bằng những vách tường đường bệ, những cánh cửa sắt uy nghi?
- Xem thêm: Tuổi thơ như tranh
Hôm rồi đi cùng một chị bạn đến viếng mấy kiểng chùa ở thị trấn Đức Trọng cách Đà Lạt hơn bốn mươi cây số. Ở đó có một “Ngã Ba Chùa” với rất nhiều ngôi chùa đẹp đẽ hoành tráng trên đồi cao, dưới thung lũng tạo nên một không gian khoáng đãng. Ngay cổng tam quan một ngôi chùa, chị bạn đã phát hiện từng cụm bông trâm ổi mọc đầy trên luống đất trước sân, mùi thơm sực nức. “Lâu lắm mới thấy bông trâm ổi!”, chị bạn buột miệng. Nhìn chị hít từng hơi thở sâu, mặt mày thư thái mà thấy vui vui. Nhớ về những ký ức tuổi thơ, cả hai đứa thấy lòng man mác. Bởi, những kỷ niệm của chúng tôi về loại bông dân dã này rất giống nhau và khi nâng một chùm bông trâm ổi trên tay, lại thêm một lần nghĩ đến dòng chảy cuồn cuộn của thời gian mà ngậm ngùi…
Giản dị mà rực rỡ, dân dã quê mùa mà có chút duyên thầm, lại thơm hương nữa, cứ thế bông trâm ổi lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương từ góc sân, vệ đường chốn quê nghèo. Bông trâm ổi thơm nồng một thời tuổi nhỏ ấy sáng hôm nay chợt trở về, khiêm tốn ẩn mình ở một góc đường trong thành phố khiến lòng tôi lại xao xuyến, rưng rưng…