Hồi trẻ tôi ham ngủ. Sợ nhất lúc năm giờ nghe tiếng gà gáy cũng là lúc má gọi con Sáu, con Bảy, con Tám dậy. Đứa nào học buổi sáng thì ăn bánh mì má nướng rồi tự đi bộ đến trường.
Cái cặp bàng chẻ đôi đội lên đầu, từ xóm nhà ra tới trường làng quanh quanh co co mấy con đường rợp bóng tre xanh mát rượi. Dưới chân lạo xạo cỏ khô, trong đầu không nhớ chữ o chữ u, mải mê bắt chuồn chuồn cho cắn rốn để thấy ông trời. Đi học mà không thấy lo, chỉ nghĩ vui như đi mua bánh ở quán xóm vậy. Đứa nào học buổi chiều thì ăn xong sẽ bắt đầu hành trình vô ruộng. Đi ruộng riết rồi ngán, ngán ruộng có nghĩa là ngán tiếng gà gáy và cả tiếng gọi con Bảy của má.
Nhưng nhờ má mà giờ ký ức tôi xanh ngát màu mạ non đẹp như tranh vẽ, thơm lừng mùi khói rạ nhà ai đốt buổi sớm. Nhờ má, tôi biết hạt lúa hạt đậu được trồng ra sao, ép dầu ép đường mía thế nào. Nhớ vô cùng những đêm trăng vằng vặc má con tôi dùng gàu tát nước cho cả cánh đồng khô cạn, tát mãi tát mãi tận quá nửa đêm. Đồng không vắng ngắt chỉ có hai mẹ con và ánh trăng sáng đầy huyền hoặc mà không thấy sợ, chỉ thấy đêm trăng vằng vặc đẹp như thơ, như mơ.
- Xem thêm: Mứt chùm ruột
Bây giờ nhớ lại vẫn không hiểu sao mình có thể làm được. Nhớ da diết những ngày mưa… má nấu nồi khoai mì rồi bẻ nhỏ, trộn mấy muỗng dừa nạo trắng phau, chút mỡ hành xanh thơm và non chén đậu phộng rang giòn rộm, ra hiên nhà ngắt dăm quả ớt bé xíu giã chén nước mắm chua chua ngọt ngọt. Mẹ con xúm xít cuộn bánh tráng với khoai vừa ăn vừa hít hà vì béo, vì bùi, vì cay… ngon không tả nổi.
Cũng nhờ má, tôi biết rất nhiều chuyện mà ba đứa con tôi giờ không được sờ nắm chỉ có thể biết qua sách vở mà thôi. Giờ già rồi, có ham ngủ cũng không ngủ thêm được. Chẳng có tiếng gà gáy và thèm vô cùng tiếng má kêu như gọi đò mà không có để nghe. Lục đục năm giờ đã bật dậy tỉnh queo hai con mắt. Pha ly trà mật ong của Úc mà nhớ những chai mật ong ba hứng ngay cây nhãn hông nhà.
Thật lạ, mấy chục năm mà từng động tác của ba lúc lấy mật và mùi thơm mật nhãn đó như mới hôm qua… Ký ức không phải lúc nào cũng làm mình quặn thắt. Ký ức của tôi ngập tràn những ngày tuổi thơ tươi đẹp. Thiếu thốn cực khổ nhưng ấm áp hạnh phúc và sáng long lanh tình cảm chân thật giữa cha mẹ, anh em, bạn bè… dành cho nhau.
- Xem thêm: Cảm xúc đi trên thân đòn gánh!
Bây giờ cuộc sống nhiều thay đổi. Suy ngẫm thấy mình thật bơ vơ và lạc lõng vì hiện tại ngay hôm nay sẽ không giúp tất cả chúng ta lưu giữ những ký ức đẹp cho ngày sau. Có phải vậy không? Chao ôi là nhớ, nỗi nhớ rưng rưng không sao tả được… Lại thèm vô cùng giá mà có thể ngắm lại bức tranh tuổi thơ xưa hồn nhiên mộc mạc, không iPad, iPhone hay bút thông minh mà đứa trẻ đen nhẻm nào lòng cũng hồn hậu hiền như cục đất. Thèm cho con đi ruộng cạn, tát cá, dầm mưa, trồng rau, bắt bướm nhưng đất ruộng xưa giờ không vàng óng ngày lúa chín nữa, đất nhiều nơi bỏ hoang vì lớp trẻ không còn thích mùi thơm của đất. Chúng thích ánh đèn và cuộc sống sôi động – mà điều ấy, nghĩ cho cùng lại là hợp lý.
Tuổi thơ thật tuyệt vời và trong trẻo. Nó sẽ mãi mãi nằm bình yên trong tâm hồn chúng ta, nhắc nhớ những ngày tươi đẹp. Mong sao bức tranh ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi hay phai nhạt theo thời gian dù các con chưa may mắn có dịp thấy như mẹ chúng ngày xưa…