Toàn bộ câu chuyện là như thế này. Vào một sáng thứ Hai đẹp trời có một nhóm bốn người nổi tiếng mà dân văn phòng bây giờ hay gọi là celeb được công ty K mời đến tham quan trụ sở của họ.
K là một công ty lớn, thương hiệu mạnh, đang ở giai đoạn “doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội” – nôm na kiểu như khi bạn đã sung túc đầy đủ, được mọi người kính nể thì bạn bắt đầu làm từ thiện hoành tráng. K có tham vọng tổ chức một cuộc chạy bộ gây quỹ thu hút đông đảo số người tham dự nhất từ trước đến nay.
Vì hình thức này thực ra không còn là một ý tưởng quá mới, K – vốn chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ – đã làm khác lạ chiến dịch của mình bằng cách sơn phết lên đó một sắc màu rất hitech. Đầu tiên K tạo ra một trình ứng dụng trên điện thoại di động để người tham gia tải về.
Với ứng dụng này họ có thể nhanh chóng truyền tin, rủ rê nhau lập nhóm tạo thành một cộng đồng lớn trên mạng để chuẩn bị cho buổi chạy chính thức. Và đến ngày diễn ra sự kiện chính thức, thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS ban tổ chức có thể xác định được vị trí của từng người tham gia và tính toán quãng đường họ chạy được trên lộ trình quy định để quy ra thóc.
Cứ mỗi kilomet là một trăm ngàn đồng, chạy càng xa số tiền góp cho quỹ từ thiện càng nhiều, và người chạy có thể thấy số tiền được tạo ra trên mỗi bước chạy cập nhật liên tục trên trình ứng dụng điện thoại của họ. Quả là một ý tưởng thú vị!
Nhưng chưa hết, K, vốn rất chuyên nghiệp, để đảm bảo hơn nữa việc thu hút rộng rãi số người hưởng ứng đã mời thêm bốn celeb tham gia vào chiến dịch với tư cách đại sứ quảng bá cho chương trình.
Bốn vị celeb này gồm một diễn viên điện ảnh (từ đây về sau gọi là A), một người mẫu (B), một ca sĩ (C) và một kỳ thủ cờ vua có hệ số ELO thuộc hàng đại kiện tướng (D). Mức độ nổi tiếng của họ có thể đánh giá là từ tám điểm trở lên – không tồi một chút nào! Và vào buổi sáng thứ Hai đẹp trời hôm đó, nhóm celeb được mời đến trụ sở của K tham quan một vòng, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên ở đây để họ trở thành nhóm đầu tiên tham gia chiến dịch, rồi chính những người này sẽ tiếp tục nhân rộng lực lượng với phương thức truyền tin độc đáo bằng ứng dụng trên điện thoại như đã nói.
Theo kịch bản, nhóm celeb đi một vòng qua các bộ phận chức năng theo hướng dẫn của một nhân viên marketing. Đến mỗi khu vực, nhân viên này giới thiệu vắn tắt về chương trình và nhóm celeb chỉ việc vẫy tay chào và tươi cười, sau đó di chuyển đến khu vực tiếp theo.
Toàn bộ cuộc hành trình xã giao vui vẻ này kéo dài khoảng mười lăm phút, rất nhẹ nhàng và đơn giản – nhưng là một bước cần thiết để quyết toán khoản thù lao tính bằng rất rất nhiều đơn vị Việt Nam đồng cho từng người. Vậy đó. Chuyện chỉ có vậy!
Ồ mà quên, chuyện không chỉ có vậy, vì ở đây lại xuất hiện một nhân vật tự xưng là NXT. Theo như lời tự bạch, anh là một nhân viên bình thường trong công ty K, tính cách lặng lẽ, vẻ bề ngoài hơi làng nhàng, dạng người nếu gom và trộn vào trong một đám đông thì việc anh có mặt ở đó hay chuồn đi nơi khác chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Nhưng thực hư thế nào không rõ, NXT tự nhận mình có khả năng nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người khác – à, giờ thì ta đã hiểu vì sao anh tự xưng là NXT. Thôi vậy trước khi quay lại với các bạn celeb kia chắc cũng nên nghe NXT kể một chút về hoàn cảnh đặc biệt của mình.
“Chuyện xảy ra khi tôi học năm cuối tiểu học. Đó là một buổi chiều trời dông gió. Trong lớp học lờ mờ thiếu ánh sáng, tôi ngồi bàn chót lớp, giữa một đám bạn láo xáo lao xao vì bên ngoài sấm chớp đì đùng. Tôi cố ngóng cổ lên phía trước để xem cô giáo đang nói cái gì đó không rõ.
Trong khi mắt căng ra vì tập trung cao độ, đột nhiên tôi thấy một cái vòng tròn rất to nhiều chữ, nét chữ của cô, dần dần hiện ra giữa không trung. Từ vòng tròn đó có một mũi tên hướng về phía cô, hệt như kiểu minh họa lời thoại cho các nhân vật trong truyện tranh vậy. Khi đó vì chỉ là một chú nhóc học tiểu học nên tôi chưa có khả năng đọc lướt.
Tôi cũng không nhớ chính xác nội dung của vòng tròn chữ ấy là gì, chỉ đại khái là tôi rất kinh ngạc vì sự giận dữ, căm ghét của cô về một vấn đề xa lạ nào đó, hoàn toàn không ăn nhập gì đến những lời cô đang nói với chúng tôi. Tôi quay sang đám bạn, cũng với sự tập trung cao độ ấy nhưng tôi không thấy một vòng tròn chữ nào.
Tôi đoán có lẽ bọn trẻ con chúng tôi, với một cái đầu rỗng tuếch giản đơn thường trực, hoặc không có suy nghĩ gì cả hoặc nếu có thì cũng đã huỵch toẹt ra hết rồi. Trẻ con về cơ bản khác với người lớn chỗ đó. Bỗng nhiên đứa bạn ngồi kế tôi chợt thét lên: “Cậu làm sao vậy? Mắt cậu trợn lồi ra nhìn sợ quá, như bị quỷ ám ấy!”. Tôi giật bắn mình. Và thế là vòng tròn chữ biến mất. Lưng áo tôi đẫm mồ hôi, còn tim thì đập thình thịch như muốn vỡ.
Sau này khả năng ấy có đến với tôi một vài lần nữa. Nhưng nó rất ngẫu nhiên, không tùy thuộc vào ý chí chủ quan của tôi, kiểu như trên bảo dưới không nghe. Cứ tự nhiên mà nó lờ mờ xuất hiện. Và nếu tôi vận dụng hết sức tập trung thì tôi sẽ lại thấy. Nhưng nói thật là nó rất nhọc mệt. Vì người lớn không như trẻ con, người lớn có quá nhiều suy nghĩ cực kỳ kinh khủng.
- Xem thêm: Khách lạ
Để nắm bắt được hết, mắt tôi phải trợn lồi ra hết cỡ, tim đập chắc cũng phải một trăm hai chục nhịp một phút. Rất tổn thọ! Chưa kể nguy cơ cái biểu hiện kỳ quặc của tôi rồi sẽ bị người khác bắt gặp. Và biết đâu giống như trong mấy bộ phim Hollywood, người ta sẽ coi tôi như một kiểu X-man, sẽ bí mật bắt cóc tôi để nghiên cứu và sử dụng cho các mục đích an ninh quốc gia. Nghĩ tới đó là tôi đã quá hãi hùng. Thế cho nên tôi rất ít khi dùng đến khả năng đặc biệt này”.
Nhưng vào buổi sáng thứ Hai đẹp trời đó, khi các celeb dừng lại tươi cười và giơ tay lên vẫy chào thì khả năng đặc biệt ấy lại đến. Một đám celeb giữa một văn phòng công sở vào một sáng thứ Hai – cảnh tượng này cũng chẳng mấy khi xảy ra, nhỉ?
Thế nên khi những bong bóng chữ lụp bụp hiện ra, NXT với một nỗ lực hết sức bình sinh đã cố gắng cắt và dán tất cả vào trong não bộ của mình, thoạt nhìn tưởng đơn giản như một thao tác vi tính văn phòng căn bản, nhưng lúc đó mắt anh lại trợn lồi, và tim lại đập một trăm hai chục nhịp một phút. Cũng may là không ai để ý thấy anh trong trạng thái dễ sợ này.
Dưới đây là những mẩu ghi chép lại của NXT sau khi đọc thấu ý nghĩ của một số người có mặt tại hiện trường lúc đó. Lưu ý: những mẩu ghi chép này được liệt kê theo một trật tự ngẫu nhiên, không có dụng ý đặc biệt gì.
Diễn viên A: “Một buổi sáng thứ Hai chết tiệt. Sao lại phải là thứ Hai! Tối qua ta đã đi bar thâu đêm, về nhà chỉ kịp tắm rửa cạo râu qua loa cho gọn gàng sạch sẽ để chường mặt ở đây cho kịp giờ theo thỏa thuận. Đầu ta vẫn còn váng vất.
Tiếng nhạc ầm ĩ vẫn còn vẳng bên tai. Mà sao không khí ở đây lặng phắc như nhà xác ấy nhỉ? Không vui chút nào. Không phải là chỗ của ta. Mà thôi, ta vốn chuyên nghiệp nên ta không chấp. Ta phải nở một nụ cười theo thỏa thuận. Chỉ vậy thôi là xong việc. Những thứ ngoài nghệ thuật này cũng là một phần tất yếu trong cuộc sống của ta.
Như khi nãy đứng trong buồng thang máy, ta thấy trên màn hình LCD cái quảng cáo ta đóng cho một hãng sản xuất sơn hồi nẳm. Trời, sao bản mặt ta lại có thể nhăn nhở như khỉ thế kia? Nghĩ tới là không thể không phì cười. Ồ, vô tình mà ta đã cười rồi đó. Thế là xong việc!”.
Người mẫu B: “Cái bọn văn phòng này làm mình nhớ đến hai tháng trước lúc ghé showroom của hãng W để mua xe, khi băng qua khu làm việc để đến phòng tài vụ thanh toán mình cũng gặp một cảnh tương tự. Sao đám người này cứ luôn phải vờ vịt đóng vai thờ ơ lãnh đạm với mình nhỉ, trong khi mình biết chỉ cần quay đi là sẽ có khối ánh nhìn ráo riết đuổi theo săn tìm đùi non ngực nõn của mình.
Hay là nó như kiểu Haruki Murakami mô tả trong cuốn Nhảy, nhảy, nhảy mình đọc gần đây, khi “có một đám người chỉ nhìn celeb khoảng hai giây, không lâu hơn, cứ như thể đó là luật bất thành văn của phép lịch sự vậy”? Hừm, dù gì thì mình vẫn phải luôn là người tỏa sáng nhất.
Đi từ thiện cũng phải tỏa sáng. Mà cái chương trình này thú thật mình vẫn không nhớ cụ thể nó như thế nào. Hôm trước chỉ mới nghe quản lý tóm tắt sơ qua. Hình như liên quan đến những công nghệ rắc rối và phức tạp gì gì đó. Chiều nay chắc phải kiểm tra lại với quản lý xem thực ra nó là cái gì…”.
Nhân viên X: “Trời ơi, người mẫu B và ca sĩ C là thần tượng của mình. Vừa mới thoáng thấy họ trong văn phòng mình bất ngờ quá, cứ muốn nhảy cẫng lên vì mừng. Nhưng mọi người ở đây thật lạ, họ rất điềm đạm.
Thậm chí khi anh đồng nghiệp ngồi kế mình nói không biết họ là cái đám quái nào, mình tỏ ra ngạc nhiên thì nhận được câu trả lời của anh ấy như thể mình là đồ ngốc chỉ thích những thứ vớ vẩn vậy. Mình thực sự phải cẩn thận hơn, không được khinh suất.
Mình mới ra trường đi làm được mấy tháng thôi. Đây là cuộc sống mới của mình, hẳn là nó phải rất khác với cuộc sống sinh viên trước đây. Mình phải học cách hành xử như những người xung quanh. Mà trời ạ, từ đây đến hết đời thực sự mình phải che giấu yêu ghét như thế này sao?”.
Nhân viên Y: “Ta biết A, B, C chứ, biết rất rõ là đằng khác. Ta theo dõi từng chân tơ kẽ tóc của họ trên tràn lan báo mạng. Thú thật là ta cũng nghiện món tin tức lá cải đó.
Nhưng khi ta mở miệng nói chẳng biết A, B, C là cái đám quái nào với cô bé đồng nghiệp mới vào làm kế bên, tự nhiên ta cảm thấy có phần sướng khoái, chút sướng khoái nhỏ nhoi như thể trình ta cao hơn bọn họ một phần, như thể cái món nghệ thuật đại chúng của họ không xứng đáng với gu thẩm mỹ của ta. Mà hỡi ôi ta biết mình chỉ là một gã sống cuộc đời nhạt nhẽo ngày ngồi mười tiếng trong văn phòng này, lâu lâu tự thủ dâm tinh thần bằng cái cách cũng nhạt nhẽo không kém”.
- Xem thêm: Tử vi online
Ca sĩ C: “Khởi đầu có vẻ không mấy hào hứng nhưng nói chung là mình thích. Cái ý tưởng tiền sinh ra trên mỗi bước chạy thật sự kích thích mình. Đội mình sẽ phải là đội chiến thắng.
Có thể mọi thứ trông có vẻ phù phiếm với đa số mọi người ở đây, thậm chí với những “đại sứ” đồng nghiệp của mình. Nhưng mình là một ca sĩ sống đẹp, và cuộc chơi này đối với đời mình nghĩ chỉ có tốt trở lên mà thôi. Vậy thì sao lại không cười một cái cho vui vẻ nhỉ?”.
Kỳ thủ cờ vua D: “Vẫn chưa thấy thoải mái lắm khi tham gia trò chơi này. Mình chỉ thực sự sống khi được ngồi trước những quân cờ và đắm mình vào các nước đi biến hóa vi diệu – trông bề ngoài có vẻ căng thẳng, phức tạp nhưng kỳ thực lại rất đơn giản. C
òn chính cuộc chơi này, trông đơn giản (thì mình chỉ việc đưa mặt ra cười, chụp vài tấm hình, và tham gia chạy) nhưng với mình sao mà rối rắm. Mình thấy lạc lõng khi đi cùng các bạn celeb hào nhoáng này, vì mình biết hình thức của mình không được sáng láng như thế. Mà những con người đang ngồi ở kia nữa, cuộc sống của họ thật xa lạ đối với mình.
Mình không thể hiểu họ, mà họ cũng có vẻ chẳng buồn quan tâm đến sự có mặt của mình. Thôi hay cứ tưởng tượng đây là một chuyến tham quan nhà máy công xưởng như mấy ông quan chức mình thấy hay làm trên tivi. Mình dám cá nhiều ông chẳng hiểu ất giáp gì về những dàn máy móc đồ sộ bày ra trước mặt, hoặc thậm chí cả những lời thuyết minh nhiệt tình, nhưng vẫn cứ gật gù tâm đắc đó thôi!”.
Nhân viên Z: “Nói chung thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. Đây là cách thức mà thế giới đang vận hành. Cởi truồng để bảo vệ môi trường. Nói chuyện qua facebook khi đang ngồi cạnh nhau. Chạy với định vị GPS gây quỹ xóa nghèo.
Mọi sự nhất thiết không được đơn giản như bản chất nguyên thủy của nó nữa, mà phải được vận hành theo một cách thức càng tinh tế, phức tạp và càng phô trương càng tốt. Như cái bài ta đang làm để thuyết trình chiều nay, lẽ ra có thể nói xong trong ba cái chấm đầu dòng thì giờ phải biến nó thành ba trang powerpoint với đủ các thể loại bảng biểu mới được. Mà… ôi, chiều nay phải thuyết trình rồi. Cong đít chạy may ra còn kịp chứ suy nghĩ băn khoăn mà làm gì!”.
Đó là toàn bộ những gì NXT ghi chép được. Ban đầu anh định sắp xếp chúng lại theo một trật tự nào đó, thậm chí còn định cho chúng tương tác với nhau để tạo ra những câu chuyện. Nhưng rồi anh thầm nhủ, thế giới này ngày càng trở nên quá phức tạp ấy là do các ý nghĩ được giao thoa với nhau, bằng những cách thức mà anh đã biết hoặc chưa biết.
Và đôi khi anh thấy mệt mỏi vì sự phức tạp đó. Bởi thế cho nên những mẩu ghi chép kia vẫn chỉ mãi là những đoạn tường thuật rời rạc, như một câu chuyện dở dang mãi không thành.
– Sài Gòn, tháng 7-2012