1. Hắn tự dưng thức giấc. Chắc tại cơn say tối qua. Hắn còn nghe rõ vị vang đỏ, xuất xứ Italia, do người bạn hắn nhất định bắt chủ quán phải mua bằng được chai này để đãi bạn.
Người bạn hắn, khá thân, vừa xoay xoay ly vang trên mặt bàn theo hình vòng tròn, vừa thao thao bất tuyệt về một dự án đang bị mắc kẹt. Mọi thứ có, tiền cũng có. Mà giấy phép không có! Hồ sơ xin giấy phép, giờ đang nằm ở bàn ông X. “Ông tác động giùm tui cho giấy phép ra, tui với ông đi châu Âu một chuyến, thoải mái cái coi!”, người bạn hắn chốt hạ, khi những giọt cuối cùng của chai vang vừa hết. Hắn đi về trong cơn ngà ngà dễ chịu của vang, vị đắng dịu và mùi gỗ mộc mạc của chai vang còn theo hắn đến sáng nay. Hắn cầm điện thoại để nhắn tin, cho trợ lý ông X.
Hắn quờ tay lên chiếc kệ gỗ nhỏ cạnh đầu giường để lấy điện thoại, thì vớ phải một mảnh giấy. Chuyển mảnh giấy sang tay trái, hắn đặt nó lên bụng, nằm im. Không cần nhìn đâu, hắn cũng biết, đó là mảnh giấy màu xanh nhạt, hình bầu dục, có những đường viền nhấp nhô xung quanh. Vợ hắn, một người sinh vào cung tỉ mỉ nhất trong 12 cung hoàng đạo, đã tự tay cắt mảnh giấy này, từ mảnh giấy A4 thành tám mảnh nhỏ. Mỗi tháng nàng ngồi cắt một lần, vào chiều Chủ nhật cuối cùng của tháng. Mỗi lần nàng cắt bốn tờ giấy A4, vị chi được ba mươi hai miếng giấy nhỏ. Nàng nói “ba mươi miếng cho anh, hai miếng cho em”.
Hắn mở mắt từ từ, hấp háy cho mắt quen với ánh nắng mai chiếu vào giường ngủ, để đọc mảnh giấy của nàng. “Hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ đối với bạn. Mọi việc đi vào quỹ đạo bạn sắp xếp, khiến bạn cảm thấy thoải mái và hưng phấn. Một buổi tối ấm áp bên gia đình sẽ khiến cuộc sống của bạn tròn trịa hơn! Màu sắc phù hợp: xanh da trời”. Những dòng chữ nghiêng tròn trịa nhưng rắn rỏi. Hắn đọc lại lần nữa chỗ “mọi việc đi vào quỹ đạo”, và “buổi tối ấm áp bên gia đình”, rồi cười nhếch mép chua chát. Với hắn, việc gì mà chẳng đi vào quỹ đạo! Cứ việc gì khó, đông tây nào không biết, chán chê rồi, tới hắn cũng thành xong. Cần gì phải coi bói tử vi hằng ngày chứ! Còn “Buổi tối ấm áp bên gia đình” ư? Một mình hắn với bữa cơm trong bếp, có bao giờ là ấm áp?
Từ ngày vợ hắn tuyên bố ly thân với hắn, đã hơn một năm. Hắn còn nhớ, buổi cơm tối cuối cùng gần nhất, nàng ngồi chống cằm nhìn hắn hồi lâu sau khi ăn chén cơm trong lặng lẽ. Theo thói quen, hắn định đứng lên vào phòng xem tivi, thì nàng nhỏ nhẹ nói: “Anh ngồi lại cho em nói vài câu”. Hắn ngồi im, ngay ngắn như cậu học trò nhỏ, nói: “Em nói bao nhiêu câu cũng được, nói suốt đêm cũng được!”. Nàng chỉ cười nhẹ, rồi đi pha trà. Bình trà của nàng, gốm mộc, màu nâu đất có hai bông cúc nhỏ khắc chìm, được mang về từ một làng gốm nổi tiếng phía Bắc, do người thợ lớn tuổi nhất làng biếu tặng. Nàng, đi tới đâu cũng mang về điều gì đấy mang dấu ấn khác lạ, chẳng giống ai. Nàng rót trà ra hai chiếc ly nhỏ, im ắng tới mức hắn nghe tiếng nước trà chảy như tiếng suối Côn Lôn!
Rồi nàng nói: “Anh biết đó, em không ngủ với anh hơn ba tháng nay. Em biết chuyện này ngột ngạt nhưng vừa qua em bối rối quá! Em cũng biết chuyện này hết sức vô lý nhưng em không làm sao khác được. Thôi thì, em để anh tự do, con cái em lo. Chúng mình ly dị nhé, được không anh?
Hắn bình tĩnh, hỏi bằng giọng hơi lạc đi một chút, sau khi nuốt khan trong cổ họng: “Em suy nghĩ kỹ rồi sao?”.
Nàng nói: Em đã nghĩ kỹ suốt tháng nay. Em không ngủ được với anh nhưng vẫn sống với anh là bất công cho anh. Người đời có phần con và phần người. Chuyện đó giữa đàn ông và phụ nữ cũng quan trọng như ăn uống yêu đương, không có không ổn. Mà em như vầy, em không có quyền bắt anh phải chịu đựng em”.
Hắn đáp: “Anh không chịu đựng em. Anh chờ đợi em! Em có quyền không ngủ với anh nếu em muốn, nhưng làm ơn, đừng nói chuyện ly dị có được không?”.
Nàng nói được. Em chỉ muốn nói để anh biết, từ giờ phút này, anh có thể ngủ với bất kỳ người đàn bà nào mà anh muốn, thậm chí có thể mang phụ nữ về nhà, không sao. Em chỉở trên lầu, nếu anh đem phụ nữ về nhà, thì nên đem vào buổi tối và mang ra khỏi nhà vào sáng sớm, trước khi em thức dậy. Em muốn pha cho riêng anh một ly cà phê vào buổi sáng mà không muốn người đàn bà nào phiền lòng vì chuyện đó, vậy thôi.
Nàng làm y chang như vậy. Sáng nào cũng pha một ly cà phê thật ngon. Hắn thích nhìn nàng pha cà phê, pha trà. Nắng sớm từ cửa sổ rọi vào bếp, chỗ nàng đứng. Nàng thường mặc một cái đầm vải hoa nhỏ, tay dài, cổ thuyền hoặc trái tim lấp ló khung ngực trắng, tròn. Những cái đầm thường dài đến mắt cá chân nhưng không có vẻ lùng bùng. Không biết tự lúc nào, hắn thích ngắm nàng trong bếp vào lúc sáng, như ngắm một bông hoa nhỏ nhỏ đang nở. Một vài lần hắn cố ôm nàng từ phía sau khi đang pha trà, thì nàng quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt của người đã chết, và nói: “Anh có muốn uống trà không?”.
- Xem thêm: Có lẽ anh chẳng yêu em
Dĩ nhiên hắn muốn uống trà. Nên hắn không ôm nàng nữa. Hắn chấp nhận nhìn một bông hoa nhỏ nhỏ đang nở vào buổi sáng, và ngủ với bông hoa nào đấy ở khách sạn buổi trưa, hay buổi tối. Cho tới khi nàng quay lại được, hắn sẽ đợi.
Nhưng một năm rồi, nàng vẫn chưa có vẻ gì là sẽ ngủ lại với hắn. Thay vào đó, mỗi sáng, bằng cách nào đó, nàng để một tờ giấy nhỏ vào phòng hắn, trên cái kệ gỗở đầu giường. Nàng nói anh làm cái nghề em không thích, nhưng nó lại phù hợp với anh. Biết làm sao được! Anh có thể môi giới mọi thứ nhưng đừng bao giờ môi giới cho quỷ dữ. Anh có thể đàm phán mọi thứ nhưng đừng bao giờ đàm phán với sự yếu hèn. Vì anh là chồng em và là cha của con em. Em muốn con em mai này có thể nhìn vào anh mà hãnh diện. Em không giúp gì được cho anh nhưng em sẽ nhắc nhở anh mỗi sáng. Anh có quyền để ý hoặc bỏ qua. Nhưng ngày nào em còn nhắc, nghĩa là cơ hội em trở lại với anh vẫn còn. Khi nào em không còn nhắc nữa, lúc đấy chúng ta chính thức rời nhau ra.
Cách nhắc của nàng cũng ngộ. Nàng xem tử vi online, cứ lấy ngày sinh của hắn làm chuẩn. Mỗi ngày một đoạn. Khi thì nói về công việc, lúc nói về tình yêu. Khi thì nói về tiền bạc, lúc nói về xui xẻo. Mà thiệt lạ, tử vi miễn phí trên mạng thôi nhưng cũng hòm hòm đúng. Có lúc hắn còn thấy ngạc nhiên. Chẳng hạn như nói rằng ngày hôm nay, bạn sẽ có tin vui do một người bạn cũ từ lâu không gặp gỡ mang lại bất ngờ, thì y như rằng trưa đấy có một bạn học chung cấp hai gọi điện thoại, mời đi ăn trưa, nhờ giúp cho một sự vụ. Giúp xong cái đấy thì mua được một vài thứ vui vui, hơi xa xỉ một chút.
2. Cuối cùng thì hắn vẫn thoát ra được mảnh giấy của nàng, nhắn tin cho trợ lý ông X. Nửa tiếng sau, hắn có tin nhắn xác nhận về tình trạng hồ sơ của dự án. Đúng là bị tắc, tắc vô cùng. Lý do cũng dễ hiểu, là thay vì đi bằng mối quan hệ trực tiếp, cái đứa ngốc ngếch nào đó lại nhờ đến dịch vụ. “Trời ơi nghĩ sao mà cho dịch vụ vô chạy chọt cái này! Có chết không!”, trợ lý ông X trả lời qua điện thoại khi hắn gọi hỏi rõ hơn. “Cái đống này nằm trên bàn hai tháng nay rồi ông ạ, đủ các cửa, khùng hết sức!”, bạn trợ lý trả lời vẻ cáu bẳn. Chắc bạn cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với các cuộc gọi của dịch vụ mà ông X cứ lắc đầu như không. Mà đâu phải đơn giản, người làm dịch vụ này, là cháu ruột của chị Z, bên tòa án. “Tôi nhức hết cả đầu, ông coi cách nào xử lý cho gọn đi nhé”. Bạn trợ lý nói vậy. Hắn nói “OK”.
Hắn thực hiện thêm một mớ cuộc gọi. Đầu tiên là cho bạn hắn, người đãi rượu, nói cho rõ tình trạng đang mắc phải. Phân tích nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng, sau đó gọn gàng đưa ra hướng xử lý. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi hắn là Thầy Bùa. “Không có việc gì khó, chỉ tại bạn chưa bùa”, chiến hữu vẫn thường cụng ly và đọc hai câu đó, mỗi khi tán dương hắn trong các cuộc mừng công. Dần dần hắn trở thành cầu nối để xử lý các mối quan hệ khó nuốt, từ lúc nào không biết.
- Xem thêm: Yêu đương trên sàn
Lần này, bạn hắn, người đãi rượu và đang tắc, lắng nghe như nuốt từng lời hắn nói. Giờ thì, thiết kế cho hắn một cuộc gặp với người làm dịch vụ. Sau đó mọi chuyện hắn sẽ lo. “Hết chừng này tiền nhé, ông chuẩn bị ngay, rồi mua cho tôi hai chai vang như hôm qua, trễ là nửa tháng, sớm thì mười ngày, ông có giấy phép cho chạy, vậy được chưa?”. Bạn hắn, người đãi rượu, chỉ còn cách nói được. Thiệt là suôn sẻ, hắn nghĩ vậy rồi nhìn tờ giấy màu xanh, cười tủm tỉm.
Đến ba giờ chiều khi hắn còn ngồi xoay xoay ghế trong văn phòng, ngắm nghía chữ “Cố Vấn Chuyên Môn” trong danh thiếp cơ quan dành cho hắn, thì có điện thoại. Số điện thoại của nàng, vợ hắn. Ôi trời! Cả năm rồi hắn mới thấy chữ “Vợ Yêu” hiện ra trên màn hình gọi. Nàng toàn nhắn tin và gửi mail khi cần giải quyết các việc liên quan đến nhà. Hắn hồi hộp bắt máy, nói chậm rãi và hơi run: “Anh nghe đây!”. Bên kia giọng nói của nàng rất bình thường, như mọi khi. Nàng là người che giấu cảm xúc bậc thầy. “Tối nay em mời cơm. Anh về sớm hơn chút nhé!”. Hắn ừ, phản xạ nhanh chưa từng thấy. Trời ơi, tử vi online gì mà đúng quá vậy?
3. Bữa cơm tối trong mơ của hắn diễn ra êm thấm. Nàng nấu món giò hầm sấu tươi, cá lóc kho tiêu và rau lang luộc. Nàng hay có kiểu nấu nửa này nửa khác. Tức là một bữa cơm thì nấu một món hắn thích, một món nàng thích và một món cả hai người đều thích. “Nghệ thuật dung hòa cá tính là vậy”, nàng cười, pha trò khi hắn ăn xong ba chén cơm rồi ưỡn bụng ra trên ghế. Hắn là người gốc Bắc nên thích canh sấu. Nàng là người gốc Trung nên thích cá kho tiêu. Rau luộc thì ai chẳng thích, hắn biết kiểu của nàng. Hắn cũng không hiểu nổi, làm sao mà sau một năm trời không ăn với nhau, cuối cùng hắn vẫn nhớ được cách nàng bài trí bữa cơm?
Hắn cố gắng tận hưởng buổi tối bất ngờ, như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người. Sau khi ăn xong là lúc nàng sẽ nói. Hắn biết là vậy. Hắn chờ.
Nàng đặt lên bàn một xấp giấy. Bìa giấy màu vàng đất, hơi ngả màu và sờn góc. Như có vẻ nó được lật đi lật lại hàng trăm lần. Nàng nói anh đọc đi. Hắn thật sự chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng nàng nói đọc chắc là có lý do. Nàng, lúc nào cũng có lý do.
Đó là bộ hồ sơ về dự án bảo vệ rừng nguyên sinh, trong đó có một gạch đầu dòng được bôi đỏ về các hoạt động khai thác, bảo tồn rừng nguyên sinh đó. Người ta định sẽ tổ chức các chuyến khảo sát rừng nguyên sinh cho các đoàn học sinh thay cho buổi ngoại khóa trong trường. Dĩ nhiên có thu phí. Dĩ nhiên có doanh thu. Nhưng cái đám doanh thu nhỏ nhặt cỏn con đó, chẳng mang lợi lộc cụ thể gì cho ai. Hắn biết rõ chuyện đó. Vì hắn chính là người bác bỏ dự án này, bằng cách chạy chọt để triển khai thành công một dự án khác, ngay chính trên đám rừng này. Đó chính là lý do hắn có căn nhà sang trọng này, chiếc ghế êm ái này và những thứ xa xỉ xung quanh.
Hắn gấp hồ sơ lại, hỏi nàng: “Em có liên quan gì đến cái này không?”. Nàng chậm rãi trả lời, âm thanh khô và nặng như đá tảng rơi từ đám rừng kia: “Nó – là – cái – em – viết”.
Hắn chợt nhớ ra. Ngày mà hắn cụng ly say sưa tràn trề hạnh phúc trong lễ khởi công dự án ở đám rừng, là ngày nàng thôi không gần gũi được nữa. Với hắn.
Hắn lặng đi, nhìn nàng chằm chằm. Thật ra là nhìn bóng dáng của nàng ở trước mắt, vì nàng đã rời khỏi sau khi thả đá xong. Hắn biết, từ sáng mai, sẽ không còn tử vi online trong đời hắn nữa. Ở trong xấp bìa hồ sơ cũ, tận sau cùng, khi giở ra lại lần nữa, hắn thấy hai mươi bốn mảnh giấy nhỏ màu xanh. Hai mươi bốn mảnh giấy cùng một nét chữ, cùng một độ dài: “Chừng nào mới tỉnh ngộ hả anh?”.