Rất gần Sài Gòn có một con đường quê dẫn đến Khu du lịch Bình Quới. Không gian xanh như mời gọi khám phá những vẻ đẹp thôn dã xa xưa, chiếc cầu khỉ vắt ngang qua suối, ngôi nhà tranh vách đất nơi hội ngộ những bạn bè và người yêu nhạc Trịnh Công Sơn… Chiều chiều, khói lam tỏa ấm áp giữa rơm rạ với một buffet lạ lẫm: Ẩm thực khẩn hoang Nam bộ. Một bà mẹ già ngẩn ngơ ngắm hoa giong giềng nở, nhấp từng ngụm nhỏ vị nước vối thân quen, mùi khoai nướng thơm phức, đôi mắt bà tràn ngập niềm xúc động.
Có lẽ ít có bữa ăn nào thi vị đến thế. Cá kèo kho tộ, canh khổ qua nấu với cá thác lác, cải ngồng xào, cà pháo mắm tôm… được bày biện tinh tế trong những chiếc nồi đất. Chúng tôi ngồi ngay bên bờ sông, gió thổi mát rượi, lục bình trôi thanh thản và yên bình…
____
Chào anh, chúc mừng anh và Bình Quới với Huân chương Lao động hạng Ba vừa được Nhà nước trao tặng.
Tôi rất vui vì công việc chúng tôi làm đã được khẳng định, hạnh phúc hơn khi Bình Quới đã có một chỗ đứng trong lòng công chúng. Thực ra thành công này là của tất cả những nhân viên đã cùng lớn lên, cùng chia sẻ với tôi trong công việc. Hôm qua họ chỉ là người lao động bình thường, nhưng khi mình trao cho họ một công việc mang tính thẩm mỹ hơn, họ đã thay đổi, cảm được cái đẹp để tự thân sáng tạo. Đối với tôi, huân chương lớn nhất là nằm trong lòng anh em, được anh em khẳng định, cuộc sống của anh em ngày một tốt lên…
____
Bạn bè trong giới báo chí thường nói anh “ẩn mình” rất kỹ. Sau những thành công của Bình Quới, nhiều người đã định gặp anh để “khai thác”, nhưng sao anh đều từ chối?
Có lẽ tôi không “dạn đèn” lắm với báo chí, và những gì đã có được ở Bình Quới còn phải có thời gian khẳng định thêm. Tôi nghĩ với việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng cũng phải “lộ diện” nhờ báo chí cảm ơn những cộng sự, những bạn bè và nhất là những người đã yêu mến, ủng hộ Bình Quới trong thời gian qua, cũng là dịp để nói được đôi điều…
Lễ hội bánh tét là hạt nhân và là nền cho ngày hội của các loại bánh gói từ lá như bánh ít, bánh gai, bánh nậm… làm quà cho dân thành phố như một món lộc đầu năm.
____
Nghe anh được phân công tham gia làm đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Bánh tét cho xuân Ất Dậu, anh đã có những ý tưởng mới gì để phục hiện lại những vẻ đẹp văn hóa truyền thống?
Đối với tôi, mộc mạc là “thức ăn” mà nhiều người dễ chấp nhận, vì vậy đường hoa Nguyễn Huệ cũng mang chất mộc mạc ấy, nhưng tinh tươm, phản ánh được những nét đẹp trong sinh hoạt truyền thống của người Nam bộ vào ngày Tết, mang sắc màu hoa miền nhiệt đới. Với Lễ hội bánh tét năm nay, tôi nghĩ đến một nghi lễ truyền thống được cách tân với độ dài vừa phải để không gây nhàm chán. Phần chính là Hội, để bà con mình được chơi, được vui hơn trong những ngày đầu xuân… Lễ hội bánh tét là hạt nhân và là nền cho ngày hội của các loại bánh gói từ lá như bánh ít, bánh gai, bánh nậm… làm quà cho dân thành phố như một món lộc đầu năm. Lẽ đương nhiên cặp bánh tét tổ do Công viên văn hóa Đầm Sen thực hiện là trung tâm của sự kiện, và sẽ là một ấn tượng rất đặc biệt cho những ai được nếm bánh tét kỷ lục ấy. Trên hết, tôi muốn được làm một điều gì đó thật nhỏ bé cho niềm vui của người thành phố…
____
Nhận Bình Quới 1 lúc chưa được xây dựng, anh đã nhìn thấy “giấc mơ” của mình chưa?
Thật sự là chưa. Bình Quới ngày ấy như “vùng sâu, vùng xa” nên lúc đầu tôi cũng buồn. Buồn thì buồn, cũng phải làm, phải tính. Mô hình đầu tiên tôi “mơ” là thuyền buồm nhưng thất bại, lúc ấy tôi lo lắng lắm, cũng may là đầu tư không lớn. Tôi được chỉ đạo phát quang Bình Quới 1 để kinh doanh chờ thời, đợi và tìm đối tác làm dự án lớn. Nhân kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, trong buổi trò chuyện chơi với một người bạn là anh Lưu Vĩ Lân, anh gợi ý tôi khôi phục lại những ẩm thực của cha ông mình thời khẩn hoang mở cõi. Tôi liền bật ra tứ làm những món ăn Nam bộ, và bắt tay ngay vào chọn lựa món ăn, làm lại cảnh quan để khai trương Ẩm thực khẩn hoang. Từ đó đông khách tới giờ, trở thành thương hiệu rồi. Bây giờ có ngày Ẩm thực khẩn hoang đón trên cả ngàn khách. Nhưng doanh thu của Bình Quới không chỉ là Ẩm thực khẩn hoang, mà chính là từ Nhà hàng Hoa Mua, nơi các đơn vị kinh tế tổ chức tiệc tùng giữa một không gian mênh mông bình dị sạch sẽ.
Những ngày đầu về đây tôi cũng không yên tâm lắm về một viễn cảnh tốt đẹp cho Bình Quới, vì không phải ai cũng thấy, cũng chia sẻ với công việc và suy nghĩ của mình. Do mới mẻ, tôi cũng không tin lắm mình sẽ thành công. Tôi cứ định tâm làm tới. May mắn là tôi có những cộng sự giỏi, tích cực, đã giúp tôi thực hiện được những tính toán của mình. Nhờ vậy mà đủ sức đi tiếp… Với tốc độ phát triển hiện nay, không gian Bình Quới bỗng chốc thành chật chội, ngày thứ Bảy, Chủ nhật đông quá, tính bền vững của mô hình này đang bị đe dọa, muốn phát triển phải mở rộng thêm…
____
Bạn bè thường gọi anh là người “chuyên đi khẩn hoang”, làm thế nào trong một thời gian ngắn anh đã mang tới một “Văn Thánh khác” như khẩu hiệu của mình, và kinh doanh có hiệu quả hơn trước?
Phải thừa nhận rằng khu du lịch Văn Thánh từ trước đã không được người thành phố nhìn một cách thiện cảm. Với kinh nghiệm qua những năm làm tại Bình Quới, tôi đã thay đổi một số cảnh quan mang đậm nét sinh thái và tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa ẩm thực ở đây. Những hoạt động này đã cho công chúng thấy hình ảnh một Văn Thánh khác đàng hoàng, lịch sự, có văn hóa hơn. Đến nay Văn Thánh đã chấm dứt thời kỳ lỗ lã và bước vào kinh doanh có lãi. Tôi nghĩ sự thành công này có phần do công chúng đã tín nhiệm thương hiệu Bình Quới và nhu cầu du lịch sinh thái đối với người thành phố là rất lớn.
Mỗi người đều có những tính cách tốt và xấu lẫn lộn. Có những tính cách được việc chỗ này, lại “rách việc” chỗ kia. Có lẽ tính kiên định và những “mơ mộng” đã giúp tôi thành công trong một số công việc.
____
Và hình như các khu du lịch của Bình Qưới đều không phải đầu tư lớn lắm về tài chính?
Khuynh hướng của tôi là đi vào những chất liệu dân dã, chân quê, được chăm chút thật kỹ lưỡng. Với cách ấy sự mộc mạc vẫn có thể mang một nhan sắc khác quyến rũ hơn. Có những cái đầu tư rất ít tiền như cầu khỉ, những mảng tường gạch thô mộc lại được du khách đón nhận một cách thích thú. Tôi có một quy định rất nghiêm khắc là đặt để một thứ gì lên mặt đất đều phải tính toán thật kỹ, nếu lỡ làm thấy không hợp là phải can đảm dẹp bỏ.
____
Điều gì đã làm anh tâm đắc với Hội quán Hội Ngộ một nơi sinh hoạt văn hóa nằm ngay trong Bình Quới 1? Và hình như có lúc anh cũng bị điều này tiếng nọ chung quanh việc thành lập hội quán?
Sau gần bốn năm hoạt động, Hội quán Hội ngộ đã thực sự trở thành một sân chơi âm nhạc của công chúng yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và không chỉ thế, Hội quán Hội Ngộ còn là nơi tổ chức thường xuyên các hoạt động mang tính nghệ thuật khác như hội họa, điêu khắc, giới thiệu chương trình ca nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như Văn Cao, Phan Huỳnh Điểu… Hội quán Hội Ngộ đã thu hút được nhiều văn nghệ sĩ tham gia một cách hoàn toàn tự nguyện như Lan Ngọc, Bảo Phúc, Trịnh Vĩnh Trinh, Đỗ Trung Quân, Phương Thảo, Trần Mạnh Tuấn, Hồng Nhung, Đinh Anh Dũng, Đoàn Khoa, Hồng Hạnh, Quang Dũng… Nhờ vậy mà Hội quán Hội ngộ mới có thể tổ chức những đêm nhạc Trịnh Công Sơn không bán vé cho hàng vạn công chúng. Điều tiếng thì có đấy, nhưng đó cũng là chuyện bình thường ở đời. Có lúc tôi còn nghe có người nói Bình Quới khai thác danh tiếng anh Sơn để kinh doanh! Tôi nghĩ công chúng có câu trả lời chính xác nhất. Xin nhớ rằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng những bạn bè thân hữu đã sáng lập ra Hội quán Hội Ngộ, và tôi là một thành viên tham gia quá trình đó. Việc kinh doanh danh tiếng anh nếu có Sơn hẳn là đã được anh Sơn “cấp phép” từ ngày ấy (cười).
____
Có người nói anh là một doanh nhân lãng mạn, nhưng cũng có người nói anh rất thực tế, anh nghĩ sao về hai nhận xét trái ngược này?
Nói đến kinh doanh dù trong lĩnh vực nào cũng không thể không tính toán đến hiệu quả. Là giám đốc, phải chịu trách nhiệm về sự thành bại của doanh nghiệp và cuộc sống bao người, không thể không tính toán. Do hoàn cảnh đẩy đưa, tôi được may mắn làm việc trong một lĩnh vực mà tôi có thể “bay là đà” với cảnh trí thiên nhiên xinh đẹp và với hoạt động gắn liền với văn hóa mà tôi vốn có sở trường.
____
Thành công cũng nhờ tính cách, nhưng hoạn nạn đến cũng vì tính cách, có bao giờ anh muốn thay đổi tính cách của mình?
Tôi nghĩ mỗi người đều có những tính cách tốt và xấu lẫn lộn. Có những tính cách phù hợp với công việc này, nhưng lại không phù hợp với công việc khác. Có những tính cách được việc chỗ này, lại “rách việc” chỗ kia. Có lẽ tính kiên định và những “mơ mộng” đã giúp tôi thành công trong một số công việc. Thế nhưng tôi lại cũng rất thẳng thắn bộc trực, và nhiều khi do “yếu kém về mặt phương pháp”, tôi cũng đã phải trả giá. Cũng may dù có lúc bị vạ đến thân, nhưng việc chung không bị vạ lây nên còn tồn tại đến giờ (cười).
____
Nhiều người nói anh là người rất “khó tính”?
Đúng hơn tôi là người cầu toàn trên các lĩnh vực mà tôi quan tâm.
____
Anh có hay “tự rầy mình” không?
Rất may là tôi còn giữ được điều này để tự hoàn thiện mình.
____
Một người rất động như anh, có bao giờ tìm thấy sự tĩnh lặng cho riêng mình?
Công việc khiến tôi thấy mình tồn tại. Tôi là người luôn suy nghĩ tính toán. Dĩ nhiên khi qua những cơn xao động, những nỗ lực, vất vả, tôi thấy mình sống nhiều nhất trong những tĩnh lặng, để chiêm nghiệm. Cái động đã chuyển vào cái tĩnh. Động và tĩnh cũng đều là đang dấn thân. Chỉ có người thật tĩnh mới có thể có những cái động mới.
____
Những ý tưởng mới của anh hình như đều có sự “châm ngòi” từ những người bạn?
May mắn là tôi có rất nhiều bạn. Bạn là sự trao đổi dưỡng chất không thể thiếu. Bạn bè thích tôi có lẽ vì những ý tưởng của họ tìm thấy sự chia sẻ, và ngược lại nhờ bạn, tôi có thêm những ý tưởng mới, những giải pháp mới. Bạn với mình không bao giờ là đủ, cũng không thể chọn, đến với nhau cũng là cái duyên, hợp tan là chuyện tất nhiên. Tôi tin vào nhân duyên và hiểu rằng con người là một sự biến chuyển, thay đổi liên tục. Có những cuộc chia ly làm mình buồn mãi, dù biết là nó thuận lý. Đó mới là cuộc đời
Động và tĩnh cũng đều là đang dấn thân. Chỉ có người thật tĩnh mới có thể có những cái động mới.
____
Trong ứng xử, anh đặt sự thuận lý lên trước, hay thuận tình?
Tôi thường bị thuyết phục bởi tình cảm hơn là những lý lẽ.
____
… Dù biết mình bị thua thiệt?
Khi đam mê, là chấp nhận hy sinh. Phải đủ đam mê mới có thể đi đến cùng với sự chọn lựa của mình. Theo tôi hy sinh có ý nghĩa cống hiến, trao tặng.
____
Thấy anh rất phong độ, để giữ được sự phong độ đó, hẳn anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm? Quãng gian nan thời trai trẻ có cho anh nhiều bài học? Khi anh “ngồi bệt xuống đất”, thì điều gì lại nâng anh lên?
Tôi không biết mình có phong độ như chị nói không nữa (cười). Có lẽ cái tật đi nhanh, nói nhanh, làm nhanh và ham làm của tôi đã gây ra sự “ngộ nhận” đó chăng. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có và cũng không tham vọng quá lớn. Những ngày ở tù tối tăm, bị đánh đập thì đánh đập, nhưng tôi ít lo. Tôi luôn tìm mọi cách để giải tỏa, cân bằng lại mình, như lấy que viết thơ lên tường chẳng hạn, dù chỉ là thơ con cóc thôi. Đàn ông khóc thì dở, nhưng có những nỗi uất ức tôi khóc một mình, để “cứu” lại mình. Sự cứng cỏi đôi khi chỉ là cái vỏ để che đi sự yếu đuối. Nỗ lực làm cái mình thích thú, đương nhiên cũng gian nan lắm.
Không có gì giúp tôi lướt qua nhanh bằng niềm vui trong công việc. Làm việc trong một cường độ nhẹ nhàng hơn, nội dung khác hơn cũng là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi cũng có cách để “xả” trầm uất, như ngồi bù khú với anh em, chơi bida… Tôi hay đi cóp nhặt niềm vui trong mọi người khi nhìn họ thưởng ngoạn những công việc của mình. Lúc ấy tôi thấy thật ấm áp. Tôi luôn giữ được sự lạc quan trong cuộc sống có lẽ là nhờ đam mê. Đam mê là niềm vui và cả sự đau khổ nữa. Không có những điều đó thì cuộc sống chỉ là vô vị, là “gửi”, “tạm”, như vậy thì nhạt nhẽo và chán lắm. Trải dài những năm tháng của cuộc đời, tôi chiêm nghiệm một điều, và dùng đó như một phương châm để tồn tại: Khi cuộc đời đẩy mình vào những khó khăn, phải biến khó khăn thành cuộc vui (cười). Tôi nhớ có một nhà văn đã viết: “ Khi cuộc đời bắt ta phải rửa chén, phải biết lấy rửa chén làm vui”.
____
Nói thế có phải là “phép thắng lợi tinh thần” theo kiểu AQ?
Ai cũng có một phần AQ trong con người mình, đó là sự vỗ về tâm lý, một sự chống chọi giữa ý thức và vô thức, nhân lên niềm vui để bù lại những mất mát quá nhiều mà mình đã trải qua trong đời. Đương nhiên vỗ về để đủ sức vượt qua, chứ không gục ngã.
____
Theo anh, đức tính nào cần nhất đối với người lãnh đạo để có thể đạt đến sự tự do và làm chủ được vận mệnh của doanh nghiệp và của chính mình?
Tính cách độc lập, kiên định và sáng tạo.