Vừa mới thoát mưa nắng sụt sùi vô tổ chức (trái tính, thất thường, sai quy luật), hôm nay vừa chớm lạnh Sài Gòn như cũng có mùa thu? (Mà đất Bắc lại chớm đông). Cô vợ trẻ nói: “Trời! Nỗi nhớ mùa đông đây rồi, để em biên cái tút (status) cho bạn Hà Nội đọc”.
Thế rồi cô ấy tiếp, mẹ kể ngày xưa thời bao cấp, bụng đói, không có áo ấm nên mùa đông Hà Nội thật đáng sợ. Nhớ những chiều tím rét tê tái, mẹ đạp xe nhanh trốn gió Hồ Tây về đón con. Run lẩy bẩy. “Mong manh áo vải, hồn”… muốn vãi. Mẹ cũng kể, hễ mùa đông tới là “bản hợp xướng” (ho long óc) cả mẹ và con kéo suốt mùa.
Nhưng hình như mùa đông Hà Nội ấy được mẹ nhớ lắm khi chuyển vào Sài Gòn ấm áp mấy chục năm, áo khoác mỏng chỉ treo tủ. Nhờ có “ca nhạc theo mùa” nên cái cổ họng mẹ khỏe, giờ vẫn đi dạy học.
Mẹ còn kể, có lần từ Sài Gòn ra Hà Nội vì công việc, hẹn khách ở một quán cà phê phố cổ. Đẩy cửa bước vào. Sững người – quanh một bàn tròn lớn, “các cụ hưu còn trẻ” ăn mặc rất đẹp: áo da, mũ béret bằng len.
Hai tay đút túi, bên tách cà phê bốc khói, đang yên lặng ngắm phố cổ rét mướt. Khi mẹ bước vào, họ có hơi… giật mình vì vẻ lo âu hớt hải của người đến vì công việc, chẳng ăn nhập gì văn cảnh…
Mùa đông Hà Nội trong mẹ vừa đẹp, vừa là một quá khứ đáng sợ. Nhưng mẹ nói, sở dĩ vượt lên mọi thử thách cuộc đời, cũng có một chút gì đó được mùa đông thử thách rèn luyện. Thế hệ con của mẹ sinh ra trong ấm áp. Dù thời tiết Sài Gòn cũng đỏng đảnh, muốn mưa thì mưa, muốn nắng cho vỡ đầu thì nắng, nhưng mà so với cái rét Hà Nội thì coi như… muỗi!
Thế là cô vợ trẻ đưa cái tút vừa viết lên, cảm ơn mùa đông. Thì lập tức bạn mẹ ở ngoài ấy “phản pháo” liền: “Nhớ làm gì, cảm ơn làm gì cái rét kinh người ấy, một thời đói nghèo ấy”. Người khác rên: “Chúng tờ bị cái rét sẽ hành hạ… đến chết. Người già yếu bệnh tật thì sợ lắm. Mỗi khi gió mùa Đông Bắc thổi là… cái xe tang chạy đi chạy lại trên phố đều đặn hơn”.
Một người báo tin: “Bây giờ biến đổi khí hậu, không còn đủ rét như ngày xưa. Áo dày cũng không mặc đến nữa rồi. Người bán đồ sida cũng không nhập áo rét thật dày nữa rồi…”.
Nhưng bạn bè ở Sài Gòn lại còm kiểu khác. Người thì “Ôi nhớ quá, mỗi khi Sài Gòn trở gió thì ta cứ… vờ như mùa đông đã về”. Nói thế thôi, mùa đông làm gì có trong Sài Gòn… bay ra Hà Nội chỉ để hưởng rét? Mà ngược lại, con cái trong Sài Gòn đón cha mẹ già ngoài Hà Nội vào trong này tránh rét.
- Xem thêm: Theo dõi thời tiết… kiểu mới
Cảm ơn mùa đông Hà Nội, cho biết thế nào là “sự kết hợp tuyệt vời với cái đói ngày xưa”.
Nhờ có nó, mà cơ quan của mẹ có chuyện “quần áo ấm luân chuyển”. Đứa con của bác này lớn mặc chật thì chuyển cho con cô kia, mặc áo ba-đờ-xuy đen dài “model Cha xứ”.
Rồi bẵng đi ít lâu, các áo rét lại xuất hiện cho con một cô nọ… Thật ấm áp tình người. Chứ không như bây giờ, nhà nào cũng mấy tủ quần áo to, muốn sụm bã chè… Vậy mà vẫn cứ đi truy lùng mốt mới.
Cũng may, nhờ thế mà các hãng thời trang mới bán được hàng.
Haizza, mỗi cái mùa đông, nóng hay lạnh mà cũng… nhiều chuyện ghê.