Mỗi lần cha mẹ từ Paris bay sang New York thăm, Bertrand có cảm giác như đang nhìn mình biến dạng trong gương. Anh cảm thấy không thoải mái khi cha mẹ có mặt; anh mang mặc cảm có lỗi và có cảm giác khó chịu là một đứa con không xứng đáng. Nghĩ rằng “chạy trốn” khỏi nước Pháp, anh sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng Bertrand nhận ra rằng tốt nhất là anh nên đối mặt với chính mình.
“Nhất định đây phải là lần cuối anh chấp nhận cha mẹ đến thăm trong dịp nghỉ hè”, Bertrand lẩm bẩm khi lái xe ra phi trướng đón cha mẹ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cha mẹ anh háo hức được con trai tiếp đón tại căn hộ nhỏ bé nằm tại trung tâm Brooklyn Heights. Dù rất thương cha mẹ, Bertrand đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi dồn dập của ba mẹ về đời tư của anh. Đưa mắt nhìn lên trời, anh lảm nhảm: “Và biết trả lời sao đây khi ba mẹ đưa ra danh sách dài bất tận các địa điểm mà ba mẹ yêu cầu đưa đi tham quan?”.
Hẳn là mẹ sẽ đòi đi Chinatown để mua bán túi xách giả nhãn hiệu Vuitton. Mẹ sẽ có một lô ý tưởng về cách trang trí ‘tổ ấm’ của cậu quí tử, và nhất định sẽ đòi con trai đưa đi thăm Jane, bà bạn mới quen của mẹ. Còn ba chắc chắn sẽ đưa ra lời khuyên chí lý bằng câu mở đầu cố hữu “Ba mà là con…”. Hẳn là cha sẽ đòi đi bộ 2 chiều qua và lại cây cầu Brooklyn và yêu cầu đi nhảy tango bên bờ sông Hudson “nằm phía sau Nhà hát Metropolitan mà ấn bản đặc biệt của tờ Le Figaro Magazine đưa tin”. Suốt 10 ngày tới, cả 3 người chen chúc trong căn phòng chật hẹp, Bertrand se bị tra vấn, nhận xét, đánh giá tuốt tuồn tuột về mọi chuyện riêng tư.
- Xem thêm: Bí quyết giúp con phát triển tài năng
Sau một hồi chờ đợi, Bertrand thốt lên: “Ba mẹ kia rồi, những vị khách bất ngờ của tôi”. Họ xuất hiện phía sau cửa kính và đang tiến ra cổng. Bertrand vẫy tay chào và mỉm cười với cha mẹ, dù trong đầu anh đang nghĩ đến ngày tiễn cha mẹ trở về cố hương.
“Tôi là đứa con không xứng đáng”
Vẻ uể oải, Bertrand vừa trải qua khóa tư vấn tự phê bình về cách đối xử không đúng mực với ba mẹ. Tôi, nhà tư vấn, hy vọng không khí ẩm mát tháng 8 sẽ làm dịu vấn đề của anh ta. Dù có vẻ như được giải thoát, vui mừng khi cha mẹ anh trở về Pháp cách nay 15 ngày, nhưng Bertrand thường xuyên cảm thấy bứt rứt, không thoải mái chút nào. Mệt mỏi vì cảm giác ăn năn, hối lỗi về thái độ bất hiếu với cha mẹ, Bertrand quyết định tìm đến chuyên gia tư vấn để thố lộ tâm tư nhằm giải tỏa tâm trạng ẩn uất thời gian qua. Bertrand tâm sự: “Mỗi khi gặp cha mẹ, tôi lại phải đối mặt với tuổi thơ và văn hóa riêng của tôi và có cảm giác tất cả những gì tôi đã xây dựng bằng sức lực từ đôi tay tôi trong căn phòng mới ở New York này, dường như sụp đổ trong phút chốc”.
Vì tính tò mò và tình thế tiến thoái lưỡng nan của Bertrand, tôi chăm chú lắng nghe Bertrand nói và đặc biệt là điều mà anh không nói ra với tôi. Sau khi ghi nhận tất cả thông tin, tôi thử thách anh bằng cách đặt câu hỏi thường khiến khách không vui, nhưng lại làm cho anh ta phải suy nghĩ. Mục đích là tạo ra không khí tươi mới trong đầu anh ta đang rối mù vì thiếu tự tin, lưỡng lự, bấp bênh.
- Xem thêm: Tạo cho con thể hiện bản thân
Bertrand cho biết: “Khi còn bé, cha mẹ tôi cãi nhau mà không đếm xỉa gì đến sự hiện diện của tôi nên bây giờ khi có mặt cha mẹ, tôi như đứng nhìn mình trong tấm gương bị méo mó. Tôi quay về với tuổi thơ buồn tủi, xấu xí. Một thằng bé, con trai duy nhất, giấu cảm xúc của mình vì sợ bị tổn thương”. Ngưng giây lát, anh kể tiếp: “Thật khó để chấp nhận, nhưng ba mẹ tôi tượng trưng cho mọi thứ làm tôi buồn khổ ở Pháp: sự hẹp hòi, thiếu tham vọng nghề nghiệp, sự ngờ vực liên tục, những tin đồn trong khu phố, kinh tế eo hẹp, những phán đoán người chung quanh vội vàng và sự sợ hãi nhìn thấy con trai mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn”. Sự giải tỏa bằng lời nói là cần thiết đối với Bertrand. Giờ thì Bertrand cảm thấy nhe nhõm hơn nhờ được có người lắng nghe. Đây là thời điểm tốt nhất để yêu cầu Bertrand không nên liên kết tình trạng tiến thoái lưỡng nan với cha mẹ và định tâm lại.
Khám phá nguyên nhân gây sự bất ổn của Bertrand
Bertrand cho biết: “Trong mắt của những người thân, cuộc phiêu lưu ra nước ngoài của tôi hoàn toàn hấp dẫn và thể hiện sự thành công hoàn hảo giấc mơ Mỹ. Để thỏa mãn mong đợi của ba mẹ, tôi đóng vai trò một nhà kinh doanh bắt đầu bằng con số không và đóng đô ở Wall Street, trong khi trên thực tế, tiền, thậm chí nếu có nó thì cũng tốt, không quan trọng đối với tôi.
Sự ra đi của tôi đến Hoa Kỳ trước hết là sự chạy trốn của một chàng trai không có chỗ đứng tại quê nhà vì sự giận dữ trước chủ nghĩa bất động của người dân. Nghĩ cho cùng, tôi muốn thành công không phải vì tôi mà vì muốn chứng minh cho cha mẹ thấy tôi có thể thành công theo cách của tôi, ở cách xa họ, như một electron tự do. Và để đạt được mục tiêu này, với tinh thần trả thù, tôi đã làm việc như một thằng điên. Đó là lý do tại sao khi gặp lại cha mẹ, tôi cảm thấy căng thẳng.
Cuộc hội ngộ nơi đất khách đã lấy đi sự lãng mạn của cuộc phiêu lưu, làm tôi trở nên cau có. Tôi không phải là ‘anh chàng hoàn hảo’ như mọi người vẫn tưởng. Vâng, thật là nực cười khi thừa nhận điều này!”. Gương mặt của Bertrand sáng lên. Anh vừa khám phá ra lý do thật sự khiến anh không thoải mái với ba mẹ. Không còn phải trốn tránh những lời bào chửa giả dối, cho dù những lời này khiến anh rất đau đớn. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan diễn ra không ngoài ai khác hơn là giữa anh với chính mình. Chỉ bằng cách tự khám phá ra chính mình mới giải quyết được vấn đề.
Còn điều gì nữa để Bertrand có được giải pháp cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan? Đừng che giấu cảm xúc của mình và trước hết cần phải biết vâng lời cha mẹ. Bertrand tâm sự: “Tôi cần phải nói về công ăn việc làm của tôi. Ba mẹ có quyền biết tôi đã nghĩ gì về họ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu ba mẹ tôi, bất chấp mọi thứ và bất chấp cả bản thân tôi. Tôi cũng muốn chấp nhận cái tôi hiện hữu.
Vờ là nạn nhân sẽ khiến đứa trẻ bất hạnh và tổn thương. Điều này không giống tôi chút nào”. Tôi nói: “Bạn nói đúng, còn gì nữa không?”. Sự nài nỉ lám cho Bertrand phấn khích. Tôi chỉ buông anh ta ra khi mọi việc được làm sáng tỏ, rõ ràng. Bertrand cười nói tiếp: “Tôi muốn thành công về mặt nghề nghiệp trước hết là vì tôi, chớ không phải để gây ấn tượng nơi người khác. Tôi muốn nghề nghiệp của mình thăng hoa, đây là khám phá lớn trong năm của tôi!”.
Tôi mỉm cười đáp lễ, tin tưởng rằng sau vài buổi huấn luyện nhằm tái lập trật tự, một Bertrand trẻ con không còn lẫn lộn với một Bertrand trưởng thành nữa. Hãy trung thật với chính mình. Bây giờ thì Bertrand đã hiểu một điều là, dù có tấm gương của ba mẹ hay không, Bertrand chỉ có thể tiến bộ một cách bình tâm trong cuộc đời mình thực thụ của anh.