Sài Gòn đón ca sĩ Mỹ Linh trở về có vẻ náo nhiệt hơn Hà Nội, Tiếng Tơ Đồng với những tình khúc Trịnh Công Sơn, đêm diễn từ thiện Đôi mắt trái tim nhằm gây quỹ cho những trẻ em nhiễm chất độc màu da cam Mỹ Linh hát bài Cho con âu yếm và cảm động đến nghẹn ngào. Tình mẹ dường như làm cho tiếng hát của chị mênh mang và bao dung hơn.
Chị thổ lộ: “Mình rất yêu trẻ con, huống chi những em bé tật nguyền, thương lắm. Nếu làm được một điều gì dù là góp một phần nhỏ để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các em là mình sẵn sàng. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người được ông Trời cho lành lặn. Người nghệ sĩ không chỉ có tiếng hát, thiên chức lớn nữa là phải dùng ảnh hưởng của mình để làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn lên”… Tự tin, duyên dáng, với một chút ngang tàng rất… con gái Hà Nội, nụ cười giản dị làm đôi mắt thông minh thêm sáng, trông Linh thật trẻ trung trong quần jean và chiếc áo trắng tinh khôi. Mỹ Linh là một trong số rất ít những ca sĩ có tiếng hát đẹp như những gì chị sống, chị yêu, hy vọng…
____
Hơn ba tháng thu âm ở Mỹ vừa qua, sự khác biệt về văn hóa, thưởng thức âm nhạc, những kỹ thuật hiện đại có là một thách thức với Mỹ Linh?
Trước hết là cường độ làm việc rất căng, mất một tuần mới quen được. Tôi phải học thêm nhiều để phát âm cho chính xác. Cách diễn đạt cũng rất khác, người Việt mình thường tế nhị, hay vòng vo, còn người Âu thì nói thẳng. Sang đến nơi mới biết mình còn phải học, phải phấn đấu rất nhiều. Về giọng hát thì không nói, nhưng trình độ, sự hiểu biết chung về âm nhạc, mình đi sau họ rất nhiều. Tôi rất tự hào vì được cộng tác với những nhạc sĩ tài năng. Nếu ở Việt Nam, người tài đếm được trên đầu ngón tay, thì ở Mỹ, người tài rất nhiều, vấn đề là ai có cơ hội để trở thành nổi tiếng.
____
Làm thế nào để tràn đầy xúc cảm khi hát bằng những ngôn ngữ khác? Bài hát nào khi thu âm chị thấy phiêu linh nhất?
Hát bằng tiếng Việt đã khó, hát bằng ngôn ngữ khác còn khó hơn nhiều, bởi mình bị ảnh hưởng rất nhiều thứ, vừa phải nghĩ để cảm theo những rung động tự nhiên, vừa phải xử lý ca từ… Bài hát mà tôi cảm thấy phiêu nhất là Amazing Grace, nguyên gốc là một thánh ca đã trở nên quen thuộc với người dân Mỹ. Với sự hòa âm và phối khí mới, một giọng hát châu Á, nhà sản xuất hy vọng sẽ mang lại một ấn tượng khác cho bài hát này.
____
Với album này, chị có hy vọng sẽ mở rộng được thị trường cho tiếng hát của mình, nhất là thị trường Mỹ?
Tôi cũng có một giấc mơ như thế. Nhưng đó là hy vọng, còn thành công đến đâu thì chẳng thể nói trước, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, sự may rủi, đối tác… Nhưng tôi biết rằng mình sẽ làm tất cả mọi điều có thể để giành lấy cơ hội. Bản thân nhà sản xuất cũng rất chú tâm đến thị trường mấy triệu người Việt ở Mỹ và ở cả Bắc Mỹ, châu Âu.
____
Việc chị đi Mỹ cũng gây không ít lo lắng cho những người hâm mộ, rằng liệu Mỹ Linh sẽ ở lại như một vài ca sĩ khác?
Tôi nghĩ tôi thuộc về nơi này và tôi gắn bó với quê hương mình. Đất nước đã cho tôi tất cả mọi thứ, niềm vui, tình yêu, hạnh phúc, sự nghiệp, kể cả tiền bạc và danh vọng… Tôi tràn ngập lòng biết ơn khi trở về, nhận được sự nhớ mong, đón chờ, tình yêu thương của mọi người. Dù ở xa, nhưng mọi người vẫn đón nhận mọi thông tin, biết tôi làm việc thế nào.
____
Nếu có thể mang một chút gì đó từ Mỹ về Việt Nam, chị sẽ mang gì? Và ngược lại?
Tôi sẽ mang rất nhiều đĩa nhạc từ Mỹ về Việt Nam, những đĩa nhạc mà tôi không thể có cơ hội mua được ở đây. Và ngược lại, tôi sẽ mang những món quà kỷ niệm nhỏ nhắn xinh xắn rất Việt Nam cho bạn bè bên đó.
“Thị trường” không có gì là xấu, ca sĩ nào cũng muốn có thị trường riêng, khán giả riêng của mình, dù rộng hay hẹp.
____
Chị có bức xúc về trình độ thưởng thức nhạc của giới trẻ hôm nay? Và dòng nhạc “thị trường” đang tồn tại?
Các cụ thường nói: “Có thực mới vực được đạo”, trình độ thưởng thức của giới trẻ cần phải có thời gian. Khi đời sống kinh tế phát triển, người nghe sẽ tìm đến những giá trị đích thực hơn, không chỉ âm nhạc, mà cả văn hóa, nghệ thuật. Lúc đó mới thực sự là cơ hội cho những người làm nghề như tôi. “Thị trường” không có gì là xấu, ca sĩ nào cũng muốn có thị trường riêng, khán giả riêng của mình, dù rộng hay hẹp. Đừng nên dùng từ thị trường để làm xấu âm nhạc, bởi dòng nhạc nào cũng cần chất lượng, đáp ứng đúng cái mà người nghe đang cần, đó cũng là điều mà tôi trăn trở nhất. Làm sao đưa đến cho khán giả một giọng hát chất lượng, một cái nhìn chất lượng, và cả lối sống, văn hóa có chất lượng. Một ngôi sao có tầm ảnh hưởng rất lớn đến công chúng. Nếu thị trường mà đưa ra được một ngôi sao đủ tài, đủ đức thì quá tốt.
____
Ngoài kế hoạch lớn nhất đang thực hiện, chị còn có những kế hoạch nào khác? Chị nghĩ gì về từ “lột xác”?
Đó là dự định thu âm một album cùng nhạc sĩ Dương Thụ, chắt lọc những giai điệu đẹp nhất trong nhạc cổ điển, viết lời mới cho dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc, như một ca khúc Việt Nam thuần túy. Tôi sẽ thổi hồn Việt Nam vào và làm mới với phần hòa âm, phối khí rất Việt. Hiện phần nhạc đã viết xong, chỉ đợi khi nào giọng mình thực sự ổn định sẽ thu, mong rằng album này sẽ ra mắt vào đầu năm tới. Trong cuộc đời tôi không có từ “lột xác”, chỉ có thể hoàn thiện hơn tính cách của mình, thay đổi về mặt hình ảnh, cách ăn mặc, đầu tóc… chứ không thể thay đổi hẳn bản chất của mình.
____
Khi chị hát nhạc của Anh Quân, không ít người đã nhận xét anh ấy làm “hỏng” Mỹ Linh. Nghị lực nào đã giúp chị bình tĩnh và kiên định để đi đến cùng với Hương ngọc lan, Tóc ngắn?
Khi mình có niềm tin, biết mình đang làm gì, đi đến đâu, sẽ không bị lung lay trước những lời dèm pha, đánh giá vội vàng. Thực ra anh là người hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của tôi, chấp nhận là người đứng sau, là chỗ dựa rất lớn cho vợ. Nếu không có anh thì rất khó để giữ được Mỹ Linh ngày hôm nay. Chịu những điều tiếng như thế quả là không đơn giản với một người đàn ông, nhất là một người tài, nhưng anh đã nghĩ đến cái lớn hơn, điều ấy làm tôi rất cảm động.
____
Có khi nào chị cảm thấy bất an, lo lắng, hoài nghi…?
Tôi thường cảm thấy bất an khi bị ốm, hoặc bị mất giọng. Khó khăn nhất với tôi là thiếu thời gian.
____
Chị có thấy mình thực sự hạnh phúc khi trở thành “nguồn cảm hứng” của chồng? Cuộc sống của một cặp vợ chồng nhạc sĩ – ca sĩ có gì đặc biệt?
Tôi không biết mình có là nguồn cảm hứng của chồng hay không, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi làm vợ anh Quân và mẹ của ba đứa con. Nhiều cặp vợ chồng thường phàn nàn chẳng còn gì để nói với nhau, nhưng hai vợ chồng tôi có rất nhiều điều để nói. Bình luận về một đĩa nhạc mới hay, một bộ phim yêu thích, một giọng ca mới, xu hướng mới trong âm nhạc, chăm sóc con cái, thậm chí cả chuyện chính trị… Vợ chồng nhiều khi cũng phải biết nghe nhau để hiểu người ấy đang cần gì. Tôi và anh ấy thường phải xa nhau, nhưng mỗi lần đi xa càng thấy gắn bó nhau hơn.
____
Rất khó để có thể tạo ra được một “cái nhìn” riêng trong âm nhạc, nhưng chị đã làm được điều đó?
Tất cả những gì làm bằng sự chân thành đều không khó, bởi sự chân thành đã nằm sẵn trong con người tôi, tôi làm gì cũng xuất phát từ sự chân thành. Nếu người ta tự nguyện, hào hứng thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Trong cuộc đời, tôi gặp rất nhiều người tốt, yêu thương tôi thật lòng, có thể vì vậy nên mình hát về tình yêu rất trong trẻo, thiên thần, không đắng cay.
____
Vì sao chị hát về tình yêu luôn đẹp, trong trẻo đến thế? Có bao giờ chị nghĩ những mất mát trong cuộc sống sẽ là những cái được trong tiếng hát?
Trong cuộc đời, tôi gặp rất nhiều người tốt, yêu thương tôi thật lòng, có thể vì vậy nên mình hát về tình yêu rất trong trẻo, thiên thần, không đắng cay.
Về ý thứ hai của chị, tôi không nghĩ như thế, bởi cái giá ấy quá đắt và quá khắt khe. Một người phụ nữ hạnh phúc khi hát chính là lúc họ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với tất cả mọi người, đấy cũng là tâm niệm của tôi.
____
Làm thế nào chị tìm lại được sự bình yên cho chính mình sau bao áp lực tin đồn thị phi, tai tiếng?
Gia đình chính là nơi tôi cảm thấy ấm cúng nhất. Tôi trở về với chồng con, trở về với mẹ, nằm vào lòng mẹ và được mẹ xoa đầu tôi như thuở bé, ăn cơm mẹ nấu, nghe mẹ kể lại chuyện thuở hàn vi, kể lại tuổi thơ của mình… tìm lại hạnh phúc mỗi khi trở về nhà, vui cười với các con, dành thời gian chăm sóc cho ba đứa, sắp xếp nhà cửa, chăm lo cho gia đình. Lúc ấy, mọi thị phi tai tiếng đều đứng ở ngoài cánh cửa, không thể bước được vào nhà.
____
Chị đã trải qua một tuổi trẻ như thế nào? Những ngày tháng nào đáng nhớ nhất?
Tôi đã trải qua một tuổi trẻ thiên thần, lần đầu tiên biết yêu, những người bạn chân thành, những dại dột, điên rồ của tuổi trẻ, những giây phút bồng bột chẳng thể nào quên… Đáng nhớ nhất là quãng thời gian học nhạc viện, suốt ngày ba lô trên vai, quần jean, áo phông, đi lang thang trên phố… Mọi quyết định đều vội vã, chẳng suy tính gì nhiều… Hà Nội là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tình cảm với Hà Nội vô cùng đặc biệt, mỗi lần hát đều cảm thấy nồng nàn vô cùng. Nhưng Sài Gòn lại là nơi đất lành chim đậu, nơi nâng đỡ cho tất cả những người có tài năng, có hoài bão, nơi đã cho tôi tương lai. Tôi yêu cả hai nơi…
____
Bước ngoặt nào khiến chị phát hiện ra bản thân? Để tạo ra một “thương hiệu Mỹ Linh” đã có sự góp mặt của cả một ê kíp, một ban nhạc, những người bạn âm thầm luôn hết mình vì chị, chị có thể nói gì về họ?
Thực ra tôi đi hát từ khi còn nhỏ, càng lớn lên, tuổi nghề càng nhiều, tiếng hát cũng đầy đặn, sâu sắc, phụ nữ hơn. Cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho tôi có những người bạn luôn hết lòng, luôn có nhau, cả trong khó khăn và thành công, chỉ cho tôi những con đường sáng, phân tích cho mình những đúng sai mỗi khi tôi phạm lỗi… Chính vì thế mà nguyện ước của tôi là tạo điều kiện cho những ca sĩ trẻ, cho họ cơ hội như tôi đã từng được giúp đỡ.
____
Ở chị dường như đầy mâu thuẫn, vừa kiêu hãnh, vừa giản dị, vừa bay bổng, vừa thực tế, vừa hồn nhiên, vừa rất đàn bà…? Chị nghĩ gì khi được gọi là “tóc ngắn”?
Tự mình nói về mình thì rất khó (cười), người thì nói tôi cá tính, người lại bảo tôi không phải là nghệ sĩ, có một đời sống gia đình rất êm dịu, mờ nhạt… Thực ra mỗi người đều có một mục đích sống khác nhau, với tôi niềm vui rất đơn giản, đó là sự thành công của tôi, anh Quân, các con, sức khỏe của gia đình… Mỗi buổi tối đi diễn được khán giả dành cho sự nồng nhiệt, về nhà vui suốt đêm… Buổi chiều đón con đi học về, nghe con líu lo, nói một câu ngô nghê, hai vợ chồng nhìn nhau cười suốt… Nếu mang tất cả những bốc đồng, những cảm xúc như trên sân khấu về nhà thì quả là thảm kịch. Trong cuộc sống, tôi tỉnh táo hơn. Ranh giới giữa sân khấu và đời thường rất mong manh, nhưng tôi biết rất rõ ranh giới ấy. Mang về nhà sự nổi tiếng và cư xử với mọi người bằng điều đó thì mình sẽ không có người thân nữa.
Được mọi người gọi là “tóc ngắn”, tôi rất tự hào, vì đó cũng là một cách người ta yêu mình, yêu tính cách, con người mình.
Trong cuộc sống, tôi tỉnh táo hơn. Ranh giới giữa sân khấu và đời thường rất mong manh, nhưng tôi biết rất rõ ranh giới ấy.
____
Chị có thể kể một chút về cha mẹ? Điều gì quý giá nhất mà chị đã học được từ ông bà, và chị đã truyền nó cho ba đứa con của mình ra sao?
Bố mẹ tôi là những người Việt Nam điển hình, sống rất chân chất, thật thà, cả đời vì con cái, yêu con, xem con như thần tượng. Điều tôi học được chính là từ thất bại của ông bà, một quãng đời bị dằn vặt quá dài vì miếng cơm manh áo… Từ đó mình hiểu phải làm sao để sống một cuộc sống chất lượng nhất, cả về thể chất và tinh thần, có được sự hài hòa, cân bằng, có mục đích. Dạy con không có gì tốt bằng chính bố mẹ phải làm gương. Mình sống với mọi người tử tế, nhân hậu, thì con mình sẽ tự cảm nhận được. Điều quan trọng nhất là anh em phải biết thương yêu nhau, chăm sóc nhau, đứa lớn lo cho đứa nhỏ. Tính gia đình là truyền thống tốt đẹp nhất của người phương Đông, và tôi luôn gìn giữ điều đó cho gia đình của mình. Muốn thế, phải vừa nghiêm khắc, vừa làm cho con tin và yêu mình, không nạt nộ. Tôi và anh Quân luôn thỏa thuận không bao giờ xúc phạm, to tiếng, bởi mỗi lần nói điều gì xúc phạm đến nhau lâu quên lắm. Hạnh phúc gia đình rất dễ vỡ, tôi luôn tâm niệm câu nói của các cụ ngày xưa, vợ chồng đối đãi với nhau như khách quý, không nên quá suồng sã.
____
Ngoài ca hát, chị có đam mê gì khác không?
Đọc sách, mê nhất là sách văn học, tiểu thuyết. Tôi mới đọc cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ, một cuốn viết được, nói về giới trẻ của Trung Quốc hôm nay.
____
Chị từng hát những show rất nhiều tiền, cả những show ít tiền, và những show không tiền, chị nghĩ gì về đồng tiền?
Mọi người nên có kế hoạch giữ tiền ngay từ khi còn nhỏ, bởi tôi đã từng trải qua nghèo khó, và tôi hiểu đồng tiền rất quan trọng, nhất là những lúc ốm đau. Vả lại không có tiền cũng chẳng giúp đỡ được ai.
____
Làm thế nào để có thể nói không với những điều mà chị không muốn?
Nói không với những điều mình không muốn là bài học rất lớn, là điều khó làm nhất, và cần phải học. Sau bao nhiêu thăng trầm, tôi mới học được điều đó.
____
Tính cách nào của chị là… xấu nhất? Điều đó có ảnh hưởng gì đến công việc và mọi người? Khi mắc lỗi, chị có phải là người thành thật nhận khuyết điểm về mình?
Nhiều tính xấu lắm, bừa bộn này, nhiều khi hay nói dài, diễn đạt không gãy gọn… Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến ai, mà chỉ ảnh hưởng đến mình thôi… Khi mắc lỗi, tôi là người biết nhận khuyết điểm, và biết xin lỗi.
____
Ý nghĩa cuộc sống đối với chị là gì?
Mỗi ngày đều cố làm một việc gì đó có ích cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người. Cuộc sống rất ngắn ngủi, đừng bao giờ để phí dù chỉ một ngày. Làm sao sống giản dị và chân thành, sống đúng là mình, không khoe khoang, không màu mè.
____
Điều quý giá nhất với Mỹ Linh?
Là các con. Tôi chỉ mong sao nuôi dạy các cháu thành người, biết thế nào là hạnh phúc, để sống thật hạnh phúc, bình an. “Phúc đức tại mẫu”, mình cũng mong làm được nhiều điều tốt, để trên đường đời, các con cũng sẽ được gặp điều tốt như Mỹ Linh đã từng gặp.