Đến với núi Cấm(*), du khách sau khi thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, khí hậu trong lành mát mẻ, tham quan, chiêm bái các danh lam thắng cảnh như chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh… sẽ dừng chân, ghé quán bánh xèo thưởng thức một món ngon của Thiên Cẩm Sơn.
Bánh xèo núi Cấm không biết có tự bao giờ, so ra rất khác với bánh xèo dưới đồng bằng. Gạo để làm bánh là gạo lúa Sóc, được ngâm và xay bằng cối đá, bột xay đựng trong thau, được dằn bằng những tấm thớt nặng để ráo nước (bồng bột). Dừa khô cũng được nạo bằng tay với cái bàn nạo đã mòn theo năm tháng, còn nghệ tươi đào ngoài vườn được vắt nước trộn vào bột làm màu.
Món rau ăn kèm bánh xèo núi Cấm mới thật phong phú, hầu hết là rau xanh thiên nhiên tươi non mơn mởn, hương thơm vừa nồng nàn vừa cay cay, hăng hắc mà quyến rũ. Thực khách hoàn toàn yên tâm khi ăn những là rau càng cua, cải trời, kim thất, đinh lăng, mã đề, lá lốt, hồng ngọc, cát lồi… Để tăng thêm hấp dẫn cho món bánh xèo còn có những loại lá cây rừng như sung, sộp, bứa, xoài, ngành ngạnh, đọt vừng, cóc rừng… Nước mắm chua ngọt để chấm bánh được pha chế với nhiều nguyên liệu đặc biệt chỉ có ở trên núi. Ngoài ớt, tỏi, chanh, đường, để có được vị chua người ta dùng trái trúc bản địa. Trái trúc bén duyên cùng nước chấm tạo hương vị không lẫn vào đâu được – các thành phần: chua, ngọt, mặn, hăng, nồng, bùi… với tỷ lệ thích hợp quyện vào nhau để người sành ăn cứ vấn vương đầu lưỡi!
Bột làm bánh được trộn sao cho đủ độ béo, độ mặn ngọt, không nhão, không khô. Chiếc bánh xèo núi Cấm đậm đà hương thơm của gạo lúa Sóc. Kỹ thuật đổ bánh cũng vào hàng “cao thủ”: chiếc bánh mỏng, tròn đều, bìa bánh giòn rụm gói bên trong nhúm đậu xanh, mấy con tép tươi ngọt lịm, vừa ngon vừa đẹp. Khi bánh đã gần chín, người chế biến cho lửa vừa, gấp đôi bánh lại và chờ khi bánh chín giòn, vàng đều cả hai mặt mới vớt ra khỏi chảo.
Thưởng thức bánh xèo, có nhiều du khách dùng tay. Họ xé miếng bánh đặt vào lòng bàn tay, chọn loại rau mình thích để cuốn miếng bánh lại rồi chấm vào chén nước mắm. Họ ăn thật thư thái, ung dung, nhẩn nha như để tận hưởng sự khoái khẩu mà món ăn đã đạt tới đỉnh cao của sự hài hòa giữa chất bột, chất đạm, chất tươi… giữa khung cảnh thiên nhiên với gió núi rừng lồng lộng. Có thể nói được chế biến từ những nguyên liệu giản dị nhưng bánh xèo núi Cấm đã có được danh phận, không chỉ du khách trong nước mà khách nước ngoài cũng biết đến món ăn này. Hầu như du khách bốn phương hành hương núi Cấm đều ghé lại quán bánh xèo, thưởng thức chiếc bánh màu nghệ vàng tươi, chén nước chấm với vị chua khó quên của trái trúc, cùng mùi thơm của rau rừng mà không nơi nào có được.
(*) Còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cẩm Sơn; nằm trên địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, có độ cao 705m, là ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn
Thụy Châu (DNSGCT)