Một người là “quái kiệt” dòng nhạc hàn lâm, nổi tiếng với những bản phối kén người nghe nhưng đầy nội lực. Một người là tác giả của những ca khúc ballad từng chạm đến trái tim hàng triệu người, dịu dàng mà da diết như một ký ức đẹp. Hai thế giới tưởng như chẳng có điểm giao. Vậy mà Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung lại bất ngờ “bắt tay nhau”, cùng chấp cánh một ca khúc mang tên “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai”.
Không hé lộ giai điệu. Không “nhá hàng” đoạn cao trào. Nhưng chỉ với một tờ giấy trắng, vài dòng viết tay và hai cái tên: Tùng Dương – Nguyễn Văn Chung, dự án này đã khiến giới yêu nhạc râm ran bàn tán. Cộng đồng tò mò không phải vì sự kết hợp “lạ đời”, mà bởi vì tinh thần họ cùng theo đuổi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, không chỉ nhìn về quá khứ oai hùng, mà với những giấc mơ hướng đến tương lai.
Cú bắt tay âm nhạc hiếm có tạo ra nhiều điểm chạm cảm xúc
Từng gây xúc động với “Nhật ký của mẹ” và truyền cảm hứng với “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, Nguyễn Văn Chung khiến công chung yêu mến bởi lối viết da diết, nhẹ nhàng. Trong khi đó, Tùng Dương vẫn luôn là lựa chọn của những ca khúc “nặng ký” về chiều sâu văn hoá và tư tưởng.
Nhưng lần này, họ chọn một cách thể hiện mới, không hô hào, chẳng cần “lên gân”, mà để âm nhạc tự lên tiếng bằng chính sự lắng động và tin cậy.
“Tôi cảm nhận rất rõ một làn sóng thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở đất nước mình, những chuyển động mang tính chiến lược, tích cực và đầy táo bạo. Đó không chỉ là sự thay đổi trong hệ thống, mà còn đến từ chính những người trẻ đang ngày ngày dùng chuyên môn của mình để viết tiếp câu chuyện tự hào dân tộc theo cách của thời đại mới. Chính nguồn cảm hứng ấy đã thôi thúc tôi viết nên “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai”, một ca khúc như lời hiệu triệu để toàn dân đoàn kết xây dựng những điều tốt đẹp cho đất nước”, Nguyễn Văn Chung từng chia sẻ.
Hai phong cách – Một khát vọng
Nếu như Tùng Dương từng chạm tới đỉnh cao của dòng nhạc hàn lâm bằng nội lực mãnh liệt và chiều sâu biểu cảm hiếm có, thì Nguyễn Văn Chung lại miệt mài gieo cảm xúc vào lòng công chúng qua nhứng giai điệu giản dị mà da diết, như một lời thủ thỉ không cần lên giọng. Họ không cần thay đổi bản sắc để hoà hợp, Tùng Dương không phải “làm dịu” mình, Nguyễn Văn Chung chẳng cần “tạo cao trào” để tương thích. Sự kết hợp của họ giống như một bản hoà âm bất quy tắc, nơi logic âm nhạc được nhường chỗ cho tiếng nói của tinh thần và khát vọng.
“Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” không phải là một bản hùng ca, cũng không phải là một bài hát cổ động. Đó là ca khúc dành cho những người trẻ tuổi, đang dùng chính năng lực chuyên môn của mình để viết tiếp câu chuyện Việt Nam theo cách của thời đại mới.
Một “bài ca gối đầu” cho thế hệ đương thời?
Không có phần điệp khúc “viral” nào được tung ra trước. Thứ duy nhất được hé lộ là một tờ giấy trắng với vài câu lời bài hát viết tay cũng đủ để cộng đồng mạng lan truyền, chia sẻ với đầy mong đợi. Phải chăng, sau quá nhiều bản nhạc thị trường được sản xuất để “gây sốt”, khán giả đang thực sự khát khao một ca khúc khiến họ “thấy mình trong đó”, để đồng cảm, để tiếp thêm động lực, và để nhắc mình rằng: tự hào dân tộc không phải điều gì quá xa xôi mà nằm trong từng hành động của mỗi ngày.
Dự kiến ra mắt vào tháng 9, MV của “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” sẽ là một bản giao hưởng của hình ảnh, tinh thần và cảm xúc – không kể chuyện bằng lời thoại, mà kể bằng ánh mắt, bước chân, và những biểu tượng mới của Việt Nam hiện đại.
Trong thời điểm thị trường âm nhạc ngập tràn những giai điệu dễ nghe, dễ quên, thì sự xuất hiện của một ca khúc như “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” chính là làn gió mới, một cú chạm nghệ thuật đầy tỉnh táo và trách nhiệm.
Liệu ca khúc này có thể trở thành “bài ca gối đầu” cho thế hệ trẻ? Có lẽ còn quá sớm để khẳng định. Và thời gian sẽ là phép thử cuối cùng, nhưng khoảnh khắc này, khi hai thế giới âm nhạc chạm vào nhau vì một lý tưởng chung, đã đủ để người nghe hy vọng vào một khúc ca gối đầu cho thời đại.