Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào hai trạng thái rất khác nhau trong cuộc sống.
Loại thứ nhất nói về một ông già người Mỹ nghèo khó và keo kiệt: Ông lão năm nay 80 tuổi, ông cùng bà vợ thuê căn hộ trong một chung cư, ông lão đeo đồng hồ giá 15 đôla, ông không bao giờ mặc các loại quần áo hàng hiệu mà đều mua các loại quần áo cũ bày bán ở các quầy bán rong bên lề đường. Ông lão không thích ăn các đồ ăn ngon, thứ ông lão thích nhất là pho mát nướng và loại bánh sandwich kẹp thịt rẻ tiền. Ông lão không có xe ôtô, ông đi lại bằng xe buýt công cộng, khi bắt buộc phải đi máy bay ông chỉ mua vé hạng bét. Cái cặp đựng tài liệu ông đang dùng bằng vải bạt đã cũ… Ngoài ra, nếu bạn và ông lão cùng ngồi uống với nhau trong quán rượu ông lão sẽ xem xét hóa đơn thanh rất cẩn thận, nếu buổi tối bạn ngủ lại ở nhà ông lão, trước khi đi ngủ ông lão nhất định nhắc bạn phải tắt hết đèn…
Loại thứ 2 cũng nói về một ông lão người Mỹ, nhưng ông lão này rất giàu có và cũng rất hào phóng, tài sản của ông có đến hàng tỷ đôla. Ông lão đã tặng Trường Đại học Cornell 500 triệu đôla; tặng cho Trường Đại học California 125 triệu đôla; tặng Trường Đại học Stanford 60 triệu đôla. Ông lão đã đầu tư một tỷ đôla để nâng cấp 7 trường đại học ở Ireland và 2 trường đại học ở Bắc Ireland. Ông lão đã đứng ra lập một quỹ từ thiện “Nụ cười hành động” để cung cấp thiết bị y tế và chi phí y tế hỗ trợ việc phẫu thuật hở hàm ếch cho các em nhỏ ở các nước đang phát triển. Ông lão đã từng đầu tư một khoản tiền khổng lồ để kiểm soát căn bệnh dịch hạch ở châu Phi v.v. Cho đến nay, ông lão đã dùng khoảng 4 tỷ đôla làm công việc từ thiện và số tài sản còn lại ông lão cũng quyết định tặng nốt trong những năm mình còn đang sống.
Hai con người kể ở trên kỳ thực chỉ là một người, tên ông lão đó là Chuck Fini.
Sau khi các khoản tiền từ thiện của ông Chuck Fini được tiết lộ các phóng viên đổ dồn về nơi cư trú của ông. Lúc đó, trung tâm nghi vấn của các phóng viên là: “Vì sao ông Chuck Fini lại thờ ơ với món món tài sản không lồ của mình như vậy?”.
Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, ông Chuck Fini mỉm cười kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ông nói: “Một con cáo nhìn thấy một vườn nho trĩu quả nên muốn vào trong để được ăn một bũa thật no nê, nhưng vì nó quá béo chui không lọt khe hở hàng rào thế là nó đành nhịn đói ba ngày ba đêm để thân thể gầy đi và cuối cùng nó chui lọt khe hở vào được trong vườn. Vào được trong vườn nó khoái chí cứ ăn cho thỏa thích, nhưng ăn no rồi khi muốn ra ngoài thì người lại to quá chui không lọt khe hở hàng rào. Không còn cách nó khác nó lại phải dùng chiến thuật cũ là nhịn ăn ba ngày ba đêm để người nhỏ đi mới chui được ra ngoài và kết quả là cái bụng vẫn giống như lúc trước khi chui vào trong vườn”.
Kể xong câu chuyện này, ông Chuck Fini nói: “Ở chỗ Thượng đế không có ngân hàng, mỗi người chúng ta sinh ra đều trần truồng và cuối cùng lại cô độc ra đi, không có ai có thể đem theo được của cải và danh tiếng mà cả đời mình vất vả kiếm được”.