Nữ thần trong tượng Art Deco không chỉ đi săn, mà đang đi tìm lại chủ quyền của chính mình.

Giữa một góc gallery cũ kỹ ở Paris, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xiên lên thân tượng bằng đồng. Đó là “Diana and a Hound” – tác phẩm điêu khắc năm 1925 của Paul Manship, một trong những nghệ sĩ tiên phong của phong cách Art Deco tại Mỹ. Bức tượng khắc họa một người phụ nữ đang giương cung. Không phải để săn mồi – mà như đang nhắm vào một giới hạn vô hình nào đó. Đường cong cơ thể cắt gọn trong ánh sáng, gân tay căng lên vì lực kéo, đôi chân khẽ nhấc khỏi mặt đất như sắp chạy. Bên cạnh, chú chó săn rướn người về phía trước – sự sống dường như đang chuyển động qua từng khối kim loại tưởng như bất động ấy.
Có điều gì đó ở bức tượng khiến người ta ngừng bước. Không hẳn là vì nghệ thuật. Mà vì cảm giác bị nhìn thấy – bị gọi tên – bởi một lực lượng vượt ngoài thẩm mỹ. Bức tượng không chỉ là hiện thân của Diana – nữ thần săn bắn trong thần thoại – mà còn là biểu tượng cô đọng cho cả một thời đại mà phụ nữ bắt đầu dám đứng lên, dám bước đi, dám chiếm lại không gian của chính mình.
Thập niên 1920, Art Deco ra đời như một tiếng nổ thẩm mỹ, và Diana – từ chốn thần thoại xa xưa – bỗng trở thành ngôi sao của những bản tuyên ngôn mới: bằng đồng, bằng đá, bằng những đường nét hình học và khát vọng tự do đang bứt ra khỏi mọi rào cản.
Khi nữ thần cắt tóc ngắn và mặc jumpsuit
Art Deco – phong cách nghệ thuật của những năm 1920–1940 – nổi tiếng bởi sự dứt khoát trong đường nét, táo bạo trong hình khối, và đam mê cái đẹp mang tính cơ khí lẫn gợi cảm. Trong thế giới ấy, Diana không còn là vị thần trang nghiêm trong áo choàng Hy Lạp, mà trở thành một fashion icon thực thụ: tóc bob ngắn, môi đỏ, áo liền thân, và cơ thể luôn trong trạng thái chuyển động. Bà không đi săn trong yên lặng mà dẫn dắt – một hình ảnh nữ giới tiên phong, đầy quyền lực, không chờ ai cho phép.
Khi ấy, phụ nữ ở châu Âu và Mỹ bắt đầu lái xe, hút thuốc, cắt tóc ngắn, đòi quyền bầu cử. Tượng Diana xuất hiện như sự phản ánh – và cổ vũ – cho cuộc chuyển mình đó. Không chỉ là thẩm mỹ, mà là chính trị.
Một trong những phiên bản tiêu biểu nhất là “Diana and a Hound” của Paul Manship – nơi thần thái Diana được thể hiện với dáng chuyển động dứt khoát, hình thể bóng bẩy bằng đồng, mang đậm chất điện ảnh và thần thoại đương đại.
Đồng hành với thần lực – những chú chó không chỉ là chó
Trong rất nhiều tác phẩm, Diana không đi một mình. Bên cạnh bà là những chú chó săn – thường là giống Borzoi hoặc Greyhound – mình dài, dáng quý tộc, bước chân như lướt. Nếu Diana đại diện cho ý chí, thì chúng là biểu tượng của bản năng. Trong tư duy nghệ thuật Art Deco, con người và động vật không đối lập mà hòa làm một dòng năng lượng – vừa hoang dã, vừa kiểm soát; vừa bản năng, vừa văn minh.
Chúng không chỉ là bạn đồng hành. Chúng là phần nối dài của nữ thần. Mỗi bước chạy của chúng là một nhịp đập của tự do.
Từ chất liệu đến tinh thần: Đồng, đá, và một khoảnh khắc vĩnh cửu
Điều thú vị là: tượng Diana thường không đứng yên. Khác với các bức tượng cổ điển nhấn mạnh sự cân bằng và ổn định, Diana thời Art Deco thường uốn cong người, giương cung, bay tóc – như thể đang bị bắt gặp giữa một hành động. Không phải là thần đang nghĩ, mà là thần đang sống. Hành động đó, được nghệ sĩ đông cứng lại bằng đồng, đá cẩm thạch, hoặc sứ tráng men – khiến người xem cảm thấy như nhìn vào một khoảnh khắc vĩnh cửu.

Những chất liệu lạnh lẽo như kim loại và đá lại truyền tải một cảm xúc rất người – sự khát khao thoát ra khỏi ranh giới.
Khi một bức tượng là bản đồ thời đại
Có thể nói: tượng Diana thời Art Deco không chỉ là tác phẩm nghệ thuật – mà là bản đồ tư tưởng của một thời đại. Ở đó, vẻ đẹp không còn bị ràng buộc bởi sự dịu dàng hay quy phục. Mà là mạnh mẽ, sắc sảo, và kiêu hãnh. Là cái đẹp của người phụ nữ biết mình là ai – và không cần ai phán xét điều đó.
Nhìn lại, có lẽ chúng ta vẫn đang sống trong cái dội vang của thời đại ấy. Khi một người phụ nữ dám tự quyết định cuộc đời mình, khi cô ấy dấn bước về phía trước – có thể không ai nhận ra – nhưng trong mỗi bước đi ấy, một mũi tên lại rời khỏi dây cung. Về phía tự do.