Những tấn trò đời nhiều kịch tính mà đọc để ngẫm nghĩ rồi cười trong chua xót. Với lợi thế của một nhà văn nữ có sự quan sát tinh tế, mềm mại, chị tung tẩy sân chơi này một cách nhẹ nhàng, khuấy vào mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện đại – thế giới mà mọi người nhốn nháo tranh đua, giành giật những cái không phải của mình một cách tỉnh như không. Chị tái hiện những thứ “kỹ năng mềm”, “nghệ thuật sống” của những con người hiện đại như một vở bi hài kịch khiến nhiều độc giả phải rùng mình.
Nhân vật “tôi” trong tác phẩm rất đa dạng, có đủ nam, nữ, vợ, chồng, người độc thân, có gia đình, giám đốc… Ở vị trí nào họ cũng diễn tròn vai người dẫn dắt, xâu chuỗi các sự kiện từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Từ chuyện chồng bỗng dưng… chán vợ. Cái sự chán cứ lan dần và phình lên như quả bóng bơm căng, choán hết tâm trí để rồi tự “cắn lưỡi” khi tình thế đảo ngược vào phút cuối. Hay một phụ nữ đã qua thời thanh xuân đi tìm chân dung hạnh phúc trong một chuyến du lịch đến nơi lãng mạn bậc nhất. Đến nơi thì mới phát hiện đây là “chợ tiền” chứ không dính một chút tình nào: Tiền lưng lưng túi, cô gái chàng trai mới e ấp trao duyên. Cũng có khi tác phẩm là cái nhìn thẳng, nhìn thật vào một nửa của thế giới: Đàn bà luôn có 1.001 lý do để chê chồng. Thế nhưng chị cũng thừa nhận, đằng sau những mớ rắc rối, đàn bà muôn thuở vẫn tận tụy với bản năng “xây tổ ấm” bằng những chắt chiu yêu thương. Nhưng đàn bà thời nào cũng có lắm chiêu, ngay cả việc nhờ bạn để kiểm tra lòng chung thủy mà các bà vợ vẫn nghĩ ra. Hài lòng với độc chiêu của mình, để rồi cuối cùng lại cay đắng vì trắng tay trong một ván bài hiểm hóc. Bi hài hơn khi hai cha con cùng chung một cô bồ nhí và đến lúc trở mặt, để đạt được mục đích, con trai sẵn sàng “gài” ông cha vào tình thế cam go mà chỉ có tiền mới giải quyết ổn thỏa. Đúng là một cái tát vào bộ mặt gia đình tưởng như hoàn hảo trong mắt người đời về sự giàu có của cái, thành đạt địa vị nhưng lại rệu rã nhân tình. Chuyện cửa quyền, bổng lộc nhà quan cũng được chị chạm đến một cách khá tinh vi: Khi ngồi vào chiếc ghế mà mình muốn có được thì mới biết nó không êm ái dù chỉ là một phút hiếm hoi. Rung. Lắc. Nhấc. Đẩy… Rồi cả bí quyết làm thường dân mà có nhiều tiền thì là loại dân không thường một chút nào. Những triết lý đúng với thời thế như “khi quyền lợi của thiểu số phình to thì lợi ích của đa số teo tóp lại”. Chuyện xã hội về chân dài cặp với đại gia được những người “phó thường dân” bàn tán, bình luận rằng, bán cái vốn tự có làm sao nhanh giàu bằng bán lương tâm, bán danh dự, nói trắng phớ ra, đó mới là điếm trùm, loại điếm moi tiền lẹ nhất, nhiều nhất.
Mang văn phong gãy gọn, khúc chiết, mạnh về đối đáp nên những câu chuyện đấu trí, toan tính, âm mưu, phỉnh phờ trong bầu không khí căng thẳng được chị bóc trần một cách nhẹ nhàng, khôi hài. Với thể loại này, Bích Ngân cũng dần định vị mình trong lòng người đọc như một nữ nhà văn viết trào phúng, hài hước.
T. An