Truyện ngắn của Celia Philips (Oman)
Một trái tim chân thật không biết đến sợ hãi, hay một trái tim kiên quyết cũng vậy. Tuy nhiên hiện thời tim nàng đập mạnh đến nỗi nàng thở dốc. Nàng bấm móng tay vào màn cửa sổ trong khi ánh trăng chiếu sáng mặt nàng cùng ánh lấp lánh của những hạt mồ hôi nơi thái dương. Đầu nàng như một con ngựa hoang lướt nhanh qua rất nhiều ý tưởng, quá sợ nên không dừng lại được. Lần sau cùng nàng cảm thấy cũng như thế này là khi nàng ở cùng anh. Nhưng lúc đó nỗi sợ của nàng có dục vọng kèm theo. Đau đớn kèm đam mê. Nước kèm với lửa. Ngây thơ kèm hiểu biết. Bây giờ thì khác. Không có nỗi ham muốn nào. Không có đam mê nào hay lửa khát khao nào nơi nàng. Quyết định là do nàng; quyết định bỏ nhà ra đi.
Ngày mai Laura sẽ lấy chồng. Khu vườn đầy ánh sáng phía trước nhà và sự huyên náo ở sân sau nhắc nhở nàng điều ấy. Hồi đầu hôm, mẹ nàng đã mặc cho nàng chiếc áo cưới của cô dâu ngày mai và dẫn nàng đi quanh nhà. Laura dán mắt nhìn chân nàng và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn người nói về nàng. Điều duy nhất làm nàng khuây khỏa là người ta chỉ cần nàng nói dạ hay không. Nàng vui vẻ đóng vai trò một cô dâu e lệ và âm thầm xếp đặt kế hoạch trong trí.
Chỗ nào cũng có người, thậm chí trong nhà vệ sinh. Làm sao nàng thoát khỏi căn nhà điên khùng này đây? Jijo đang nghĩ gì? Nàng đã đòi hai đứa trốn đi sớm. Sao lại phải để đến đêm trước ngày cưới? “Như thế để không ai phát hiện”. Anh lý luận với nàng như vậy. “Thậm chí sẽ không ai để ý rằng em đã mất biến. Họ sẽ nghĩ em ngủ say trong phòng em. Khi người ta về hết rồi, anh sẽ điện thoại cho em. Anh sẽ chờ em dưới gốc cây đó”.
Laura nghiến răng vì bực mình. Sao chuyện này lại phức tạp như thế? Sau cùng, nàng được phép về phòng ngủ và nàng mừng thầm. Nàng đợi cho mọi chuyện ồn ào chấm dứt.
Phòng ngủ của nàng sạch và thơm mùi hoa hồng. Giường đã dọn, ra trải giường đã kéo qua và được cột lại. Mấy cái va li mẹ nàng đã xếp đồ vào đặt ở một góc phòng. Chiếc áo cưới xa tanh trắng của nàng sáng trong ánh trăng. Laura thở dài. Mình sẽ không cần đến nó nữa. Nàng nghĩ. Thật là tội nghiệp! Vẻ đẹp của chiếc áo làm nàng buồn. Từ hồi mới lên năm tuổi nàng đã tưởng tượng nàng sẽ mặc áo cưới. Nàng luôn mong mỏi thời khắc nàng đi lên bục tuyên hôn cùng với cha nàng. Nàng đã mơ đến tấm voan hồng nàng sẽ mang ngày hôn lễ và đã liệt kê số hoa trong bó hoa nàng sẽ ôm. Nàng sẽ trông như một thiên thần và mọi cặp mắt sẽ nhìn nàng.
Laura ngồi xuống ghế xô pha. Mọi giấc mơ của nàng dường như chế nhạo nàng khi chúng lùi xa. Nàng thật tội nghiệp! Điều gì đã xảy ra cho nàng?
Điều gì đã xảy ra? Nàng nghĩ. Nàng kiểm lại mọi chi tiết trong cuộc đời nàng. Cha nàng yêu nàng và mẹ nàng cũng vậy. Không có gì trong thời thơ ấu của nàng mà nàng muốn thay đổi. Nàng đã vui hưởng từng khoảnh khắc của thời đó. Nàng yêu trường học, yêu bạn bè. Nàng yêu và nàng được yêu. Rồi điều gì đã xảy ra?
“Jijo! Đó là điều đã xảy ra”. Nàng lầm bầm qua hơi thở. Đời nàng đang suôn sẻ cho tới khi anh đến xúc nàng đi. Anh đã đưa nàng xuống vực sâu nguy hiểm đầy cảm xúc và sự trong trắng của nàng giao phó cho anh. Nàng cảm thấy hãnh diện vì trong cuộc chinh phục của anh anh đã chọn nàng.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm sống, Laura cảm thấy khác biệt. Suốt cuộc sống của nàng nàng đã được yêu thương. Được yêu chứ không bị chinh phục. Không người đàn ông nào thấy được sự khao khát của nàng. Không ai đến với nàng. Laura đẹp nhưng không ai đến với nàng xa hơn tình bạn. Nàng đã thầm yêu hơn một chàng trai nhưng không ai đáp lại tình nàng. Vì sao thế? Vì làn da nâu của nàng sao? Hay vì mái tóc ngắn của nàng? Hay vì cách nàng nói chuyện? Hay vì cách nàng đi? Nàng đã suy xét những câu hỏi này và sắp kết luận, đầy đau khổ, rằng nàng sẽ không bao giờ có được tình yêu thì Jijo xuất hiện.
Tại sao chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học lại yêu nàng? Anh thấy điều gì quyến rũ nơi nàng? “Anh yêu nụ cười của em”, anh nói với nàng. “Anh yêu cách em nhìn anh. Anh yêu đôi mắt em. Đôi mắt lớn ấy nhận anh chết chìm mỗi lần anh nhìn vào đó”. Nàng hết sức thích thú bởi tình yêu đầy xúc cảm của anh.
“Chỉ vì đôi mắt em thôi sao?” nàng cau mày hỏi. Rồi cả hai cùng cười. Những điều này họ đã giữ kín như bưng. Khi vui với những cuộc gặp gỡ của họ, nàng cũng sợ ai đó quen nàng bắt gặp.
Laura yêu khuôn mặt, những khối cơ bắp đẹp như lực sĩ, vẻ quyến rũ và khí phách của anh. Anh lãnh đạo mọi cuộc đấu tranh nơi trường đại học, lãnh đạo nhóm tranh tài thể thao đoạt cúp, và mọi cuộc phiêu lưu dẫn đến chiến thắng. Anh là một anh hùng. Nàng say mê anh. Rồi một đêm nàng mở cửa sổ phòng cho anh leo vào.
Laura bồi hồi với kỷ niệm. Đó là kỷ niệm nàng đã cố quên. Mặc dù nàng không hoàn toàn hối tiếc vì nàng tin anh, nhưng ý nghĩ nàng không còn trinh trắng làm nàng ray rứt. Nàng nhìn túi xách nàng đã sắp xếp đồ đạc để ra đi khi Jijo tới đón nàng.
Khi học kỳ cuối cùng kết thúc, Laura đã hy vọng anh sẽ nói đến hôn nhân. Anh đã không nói. Tuy nhiên Laura không hoang mang. Nàng tin mỗi hành động của anh đều có lý do vững chắc. Anh biết thế nào là tốt nhất.
“Để anh tìm một việc làm trước đã. Em biết việc làm quan trọng như thế nào rồi đấy”. Anh nói với nàng. Anh nói đúng. Làm sao người ta có thể lập gia đình mà không có việc làm? “Em phải đợi”.
Laura đợi. Họ ít khi nói chuyện với nhau trong năm sau đại học. Thỉnh thoảng Jijo gọi cho nàng và thông tin cập nhật về việc tìm việc làm của anh. “Thật không dễ dàng, em yêu à. Anh đang cố gắng hết sức”.
Laura tự lãnh trách nhiệm an ủi anh. Nàng biết là anh cần tiền. Vì vậy, nàng bắt đầu gửi cho anh những khoản tiền mà cha nàng cho nàng. Khi Jijo do dự nhận tiền nàng bảo cứ xem đó là của hồi môn của nàng. Nàng nghĩ, tội nghiệp Jijo. Và nàng quyết định không làm anh lo lắng với chuyện không thể tránh được là hôn nhân.
Một đêm Laura thức giấc khi điện thoại của nàng rung lên dưới gối. Khi nàng bắt máy thì máy kia im lặng. “Ai đó”, nàng hỏi. Một giọng rên rĩ vang lên rồi dừng lại và tiếp theo là một tràng những lời khiêu dâm. Laura ghê tởm ngắt máy. Khi nàng nằm lại thì điện thoại lại reo. Nàng ngắt máy và tắt nguồn.
Ngày hôm sau Jijo gọi cho nàng.
“Em ổn không?” anh hỏi.
“Em ổn. Có chuyện gì không?”.
Jijo không trả lời. “Có chuyện gì không, Jijo?”.
“À, Ani là người gọi em tối hôm qua. Nó say rượu… ừm… Anh xin lỗi…”.
“Ani à? Anh để bạn anh gọi điện thoại cho em? Anh để nó nói những lời đó à…”.
“Laura, anh xin lỗi! Anh không ngờ nó nói chuyện rác rưởi. Nó bảo anh là nó muốn nói chuyện với em”.
“Thế à? Anh cho thằng bạn say của anh số của em để nó sỉ nhục em à?”.
“Anh xin lỗi! Anh…”.
“Đủ rồi! Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa!”.
Sao anh lại làm điều này với nàng? Nàng giận đến mức run lên. Jijo đang làm gì ở nhà Ani? Sao anh không nói cho nàng biết anh ở đó? Khi cơn giận của nàng lắng xuống, Laura quyết định đến nhà Ani. Ani sống cách nhà nàng vài cây số. Nàng đã đến nhà anh ta vài lần trước đây. Họ đều là bạn hồi ở đại học. Ani chết lặng khi thấy Laura trước cửa nhà. Sau lưng anh ta, nàng thấy nhiều sách, báo, và chai uýt ki rải rác khắp phòng. Và ở cuối phòng, người tình của nàng đang ngồi sững sờ nhìn nàng.
***
Laura lôi túi xách giấu ở dưới gầm giường ra và nâng nâng ước lượng trọng lượng. Túi xách nhẹ. Nàng không đem theo gì ngoại trừ vài bộ quần áo. Nàng viết một lá thư cho ba mẹ.
Ba mẹ kính yêu,
Con yêu một người và người đó không phải là Freddy. Con không thể nói chuyện này với ba mẹ sớm hơn. Nhưng nếu hạnh phúc của con là điều mong muốn của ba mẹ, xin ba mẹ biết rằng điều này làm con hạnh phúc. Xin ba mẹ tha thứ cho con. Con rất tiếc là đã kết thúc như thế này. Con sẽ sớm viết thư về cho ba mẹ.
Con gái yêu của ba mẹ,
Laura
Nàng cẩn thận gấp trang thư lại và đặt nó dưới cái đồng hồ của nàng. Nàng nhìn lá thư một lúc rồi trở lại ghế xô pha và chờ. Chỉ hai giờ nữa nàng sẽ lại ở cùng Jijo. Nàng tự hỏi cuộc sống chung với anh sẽ ra làm sao. Làm vợ anh. Vợ của một người nghiện rượu chưa có việc làm sẽ ra sao.
Ý nghĩ của nàng chuyển sang Freddy. Nếu sống với anh thì sẽ ra sao? Nàng không biết tại sao nàng lại đỏ mặt khi nghĩ đến anh. Anh là chú rể đấy. Là người được cha mẹ nàng chọn lựa. Là người không hề rời mắt khỏi nàng từ ngày đầu họ gặp nhau. Là người sẽ chờ nàng ở bục tuyên hôn vào ngày mai. Nàng sẽ không bao giờ biết những điều đó vì nàng đã quyết định.
Nàng nhớ ngày đầu tiên nàng gặp anh. Nàng đang đi mua mấy quyển sách cùng gia đình thì họ gặp người bạn cũ của cha nàng. Hai người bạn ôm nhau, mừng nhau, trò chuyện trong khi hai bà vợ nhanh chóng trở thành bạn. Đứng sau lưng họ là một chàng trai tựa lưng vào bức tường phía sau. Anh chăm chú nhìn Laura từ đầu đến chân. Không quan tâm đến vẻ đẹp trai cực kỳ của anh, nàng cảm thấy khó chịu. Trong khi các bậc cha mẹ tiếp tục vui vẻ vì cuộc gặp bất ngờ, anh tiến lại và chìa tay bắt tay cha của Laura.
“Cháu là Freddy”. Anh nói. Anh là một kỹ sư. Anh làm việc ở đâu đó. Sống ở đâu đó. Laura đảo mắt quay mặt tránh nhìn anh khi cha anh ca ngợi con trai và người con khiêm tốn phủ nhận những lời khen.
“Đây là Laura, con gái tôi”. Cha nàng hãnh diện giới thiệu nàng với bạn. “Nó cũng là kỹ sư đấy”.
“Thật sao?” Freddy hỏi. Laura nhìn anh khi anh đứng đó với nụ cười tự tin. “Dòng nào?”.
“Khoa học máy tính. Còn anh?”.
“Cơ khí” anh đáp.
“Sao mình không ăn trưa cùng nhau nhỉ?” cha nàng đề nghị.
Suốt bữa ăn các bậc cha mẹ kể về cuộc sống của họ trước và sau khi chia tay. Các bậc cha mẹ nói nhiều thành ra anh và nàng là hai người trẻ tuổi im lặng bất thường. Laura nhìn đĩa thức ăn để tránh tiếp xúc mắt với anh ngồi đối diện nàng. Anh không ngừng nhìn ngắm nàng từ lúc rời hiệu sách. Anh muốn gì chứ?
Anh thường chuyển thức ăn cho nàng dù nàng liên tục từ chối. Nàng có cảm giác anh đang thích thú với sự khó chịu của nàng. Nàng mong cho bữa ăn kết thúc để về nhà. Vào buổi tối, Laura ngồi trong phòng với một tách cà phê và một quyển sách. Rồi giường êm nệm ấm làm nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng đột ngột nàng thức giấc vì điện thoại di động của nàng reo. Số lạ. Ai gọi nhỉ?
Một giọng nói lạ lên tiếng “Xin chào”.
“Vâng… ai đấy?” nàng hỏi.
“Có phải Laura không?”.
“Tôi có thể biết ai gọi không?”.
“À! Laura”.
Nàng hoang mang. Jijo không gọi cho nàng đã hai tuần nay.
“Jijo hả? Giọng anh sao lạ thế? Sao lâu anh mới gọi…”.
“Tôi là Freddy”.
Laura sững sờ. Freddy!
“Laura, là Freddy đây. Hiệu sách? Mình đã ăn trưa?” anh bắt đầu giải thích.
“Tôi biết, tôi biết. Làm sao… anh có số của tôi?”.
Anh không trả lời. Thay vì vậy, nàng nghe anh cười. Laura không rõ điều gì làm nàng giận. Giận vì tiếng cười của anh hay vì anh gọi điện thoại cho nàng?
“Làm sao anh có số điện thoại của tôi?” nàng dằn giọng.
“Ô… bình tĩnh đi em. Em đâu cần biết hết mọi chuyện”.
“Vậy sao?” nàng nói. “Vậy thì, gút bai nhé!”.
***
Đã 3 giờ sáng ngày tổ chức lễ cưới của nàng. Mặt trời chưa mọc. Laura nằm sấp. Cằm nàng đặt trên lưng hai bàn tay trong khi những ngón tay của nàng bấm vào gối mềm. Nàng nghĩ đến những ngày nàng bị gia đình nàng đẩy về phía Freddy. Nàng càng cố thoát khỏi anh, nàng càng bị ép quanh quẩn gần anh. Mọi người thân của nàng, trẻ và già, đều yêu thích anh. Và mọi người đều cho rằng họ sẽ kết hôn. Anh là một thanh niên giàu có, có việc làm tốt, điển trai, tánh tình và giao tiếp xã hội tốt. Còn đòi hỏi điều gì nữa nơi chú rể tiềm năng này?
Mọi người vui vẻ.
Nàng chỉ cần nói một tiếng dạ. Nhưng làm sao nàng nói được?
“Em có người nào rồi phải không?” Freddy hỏi nàng. Nàng quay mặt tránh nhìn gương mặt đang cười cười của anh.
“Ai vậy?” anh hỏi.
“Đâu có ai”. Nàng đáp.
“Thôi mà! Anh sẽ không kể lại với ai đâu. Anh hứa đấy”.
“Đâu có ai”. Nàng lập lại.
Freddy nhìn nàng chăm chú, cố tìm hiểu bí mật của nàng.
“Là Jijo, phải không?”.
Laura sững sờ. Nàng dứt khoát lắc đầu và đột ngột choáng muốn té. Phản ứng của nàng làm Freddy ngạc nhiên. Anh vịn vai nàng, dìu nàng ngồi xuống ghế và hỏi nàng có ổn không. Họ trải qua vài phút im lặng, nàng ngồi trên ghế, anh quỳ bên cạnh nàng. Khi Laura cảm thấy đỡ hơn, Freddy rút lui. Anh dừng nơi cửa nhìn nàng, rồi nói với nàng, “Laura đừng lo, bí mật của em được anh giữ kín”.
Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng hoảng sợ. Nàng đã té vì người đàn ông nàng chưa biết rõ nhưng lại sợ hơn hết. Freddy giành giật nàng với một sức mạnh không thể lay chuyển đến mức nàng cảm thấy một nguồn lực chống lại nổi lên trong nàng. Sao lại có thể như thế? Làm sao nàng có thể yêu hai người đàn ông cùng lúc. Nàng cảm thấy mình như một người con gái hư. Để khẩn cấp che giấu sự ô danh của nàng nàng đã làm tất cả những gì có thể để tránh mặt anh và tránh không làm gì liên quan với anh; tuy nhiên, Freddy đã là một thành viên của gia đình nàng và vì thế không thể nào tránh được sự gặp gỡ. Bất cứ khi nào một người anh em họ hay một người cậu, chú nhắc đến tên anh, Laura nhanh chóng bỏ đi. Và khi anh đến chơi nhà nàng, hầu như nàng nằm lì trong giường.
Nàng ra sức liên lạc với Jijo nhưng không thành công mấy. Đã một khoảng thời gian trôi qua từ khi anh gọi cho nàng. Nàng nói chuyện với mọi người bạn của anh nhưng không ai biết anh ở đâu. Sự việc Freddy biết bí mật của nàng làm nàng hoảng sợ. Nàng ráng sức tìm Jijo.
Khi Laura biết Jijo nghiện rượu, nàng phẫn uất. Anh dốc hết tiền của anh, mà phần lớn là do nàng đưa cho vào rượu. Nhưng tất cả những lời cả gay gắt lẫn năn nỉ đều như nước đổ đầu vịt. Trong một cơn giận như thế, nàng đã nhận lời cầu hôn của Freddy. Nàng hối hận ngay sau khi nhận lời. Đó là lỗi của nàng. Nàng nghĩ. Cách nào đó nàng đã liên kết việc không chung thủy của nàng với nỗi bất hạnh xảy ra cho Jijo. Mặc dù anh không hề say sưa trước mặt nàng, nàng biết rằng anh nghiện nặng. Bạn bè của anh cho biết như thế.
Nhiều việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát khi nàng đồng ý lấy Freddy. Nàng nghĩ rằng bây giờ Freddy sẽ không muốn lấy nàng nữa vì anh biết nàng đã sa ngã như thế nào. Nhưng không phải thế. Freddy khao khát có nàng, và bí mật của nàng không ngăn được anh. Đám cưới đã được hoạch định, ngày cưới đã được ấn định, và thiệp mời đã được gửi đi.
“Anh không thể sống mà không có em! Sao em đối xử với anh như vậy?” Jijo rên rĩ. Lời của anh châm chích trái tim nàng. Sao nàng lại đối xử với anh như vậy? Sao anh có thể để cho một người đàn ông khác cưới nàng?
‘Đưa em đi với anh”. Nàng nói với Jijo.
“Nhưng…”.
“Đừng nói không. Em sẽ đến với anh. Đưa em đi với anh hay là anh hãy gặp ba em xin cho chúng ta lấy nhau”.
Jijo không trả lời.
“Nói gì đi!”.
“Anh cần thời gian!” anh nói cộc lốc.
Sự không dứt khoát của anh làm nàng tuyệt vọng. Nàng dằn vặt giữa sự khao khát có người này và nghĩa vụ đối với người kia. Tim nàng đau khổ vì Jijo nhưng lại mong chờ Freddy.
Trời hửng sáng Laura nghe thấy tiếng chim chíp chíp bên ngoài cửa sổ phòng nàng. Nàng khép cửa sổ và lại ngồi xuống ghế xô pha. Đã tới lúc thôi suy nghĩ mà nên bắt đầu hành động. Jijo ở đâu? Tại sao anh không gọi cho nàng? Anh say và ngủ? Anh quên rằng nàng ở đây đang chờ điện thoại của anh?
Nàng bắt đầu nghi ngờ quyết định trốn đi với người tình mà nàng không còn yêu nữa. Nàng tính toán những điều lợi và hại của quyết định của nàng. Nàng cân nhắc hậu quả. Lần đầu tiên nàng tự hỏi ba mẹ nàng sẽ chấn động như thế nào khi đọc thư của nàng. Nàng sẽ làm họ mất danh dự thế nào? Người ta sẽ cười khinh họ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại những điều ấy. Mỗi lần suy tính, nàng lại thấy mình ngã về phía Freddy hơn. Nàng đã cố che giấu đam mê của nàng dành cho anh bằng tấm chăn dầy chứa nhiều lý do mà nàng đã dệt trong trí.
Khi ánh nắng đổ đầy phòng ngủ của nàng, nàng đã quyết định xong. Trước tiên nàng sẽ là một cô con gái ngoan và sau đó sẽ là một người tình. Xét cho cùng, Jijo đâu quan tâm gọi điện thoại cho nàng. Nàng nghĩ. Nàng rửa mặt và sẵn sàng làm lễ kết hôn.
***
Jijo nheo mắt nhìn qua kẽ tay che trên mắt để tránh chói nắng trong khi Ani lật lướt những trang báo. Anh ngồi dậy trên giường và ngáp.
“Mấy giờ rồi?” anh hỏi.
“2 giờ chiều”.
Jijo vói lấy chai rượu để bên cạnh giường.
“Thật sao? Đó là việc làm đầu tiên của mày khi thức dậy hả? Không thắc mắc gì việc nàng bỏ mày hả?” Ani châm chọc anh.
“Nàng bỏ tao? Mày nghĩ vậy hả?” Jijo hỏi rồi cười khểnh. Rồi anh chụp lấy chiếc điện thoại di động đang reo.
“Chào cưng!” Ani nghe anh ta trả lời điện thoại bằng giọng âu yếm. Ani căng tai lắng nghe rồi dần dần nhận ra giọng người gọi là của cô bạn Nimmy.
Nữ tác giả Celia Philips sinh năm 1985, gốc Ấn độ, hiện cư trú tại đô thị Muscat, thủ đô của vương quốc Hồi giáo Oman – một quốc gia ở duyên hải đông nam của bán đảo Ả Rập.
- Xem thêm: Dưới giàn thiên lý