Có những người phụ nữ, càng về sau lại càng đẹp. Không phải vì họ níu kéo thanh xuân, mà bởi họ hiểu rõ ánh sáng nào cần giữ lại và bóng tối nào nên buông đi. Nghệ sĩ Hồng Đào là một người như thế – một đóa hoa muộn nở rộ không vì mùa, mà vì đã đến lúc cần phải nở.
Tưởng như sau những biến cố riêng tư, chị sẽ chọn một đời sống lặng lẽ, an yên, thảnh thơi như nhiều người phụ nữ tuổi ngũ tuần. Nhưng không. Hồng Đào lặng lẽ quay lại màn ảnh, sân khấu – không phải bằng những vai diễn giật gân, mà bằng ánh mắt, nhịp thở và một kiểu diễn xuất thấm chậm, sâu vào lòng người như sương sớm ngấm vào tường đá.
Vai diễn không chỉ để “diễn”
Từ lâu, sân khấu hài hải ngoại vẫn là nơi nuôi dưỡng cái duyên rất riêng của Hồng Đào. Khán giả quen với hình ảnh chị tung hứng cùng Quang Minh, cái duyên hài ngọt ngào, nhẹ nhàng, sâu sắc không cần phô trương. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong những vở diễn ấy – đôi khi chỉ trong vài phút ngắn ngủi – chị đã “trượt” sang bi một cách tự nhiên như nhịp tim đổi sắc khi nhớ một chuyện cũ.
Có điều gì đó trong cách chị nhìn vào bạn diễn, cách chị nín lặng trước một câu thoại, khiến người ta nhận ra: người phụ nữ này có nhiều tầng cảm xúc hơn là cái khung “diễn viên hài”. Đó là dấu hiệu của một nghệ sĩ biết quan sát đời sống, biết lắng nghe những khuyết thiếu trong tâm hồn người khác – và của chính mình.
Từ năm 2019 đến nay, sự trở lại của chị trong các vai diễn điện ảnh và truyền hình không còn là chuyện “trở lại cho vui”. Đó là một sự “tìm thấy ánh sáng” sau một giai đoạn khuyết thiếu. Và ánh sáng đó, không rực rỡ như đèn pha, mà như ánh đèn ngủ nhỏ đủ soi một góc khuất – dịu dàng, kiên định và ấm áp.
Khi “người mẹ” không còn đủ nữa
Phần lớn vai diễn gần đây của Hồng Đào đều là hình ảnh người mẹ. Người mẹ thương con, chịu đựng, âm thầm đứng phía sau một gia đình hoặc một bi kịch. Vai diễn đó đẹp, chín muồi, không có gì sai – nhưng có lẽ, vẫn còn điều gì đó chưa đủ.
Bởi Hồng Đào không chỉ là người mẹ. Chị là người đàn bà từng đi qua những vỡ nát, những hạnh phúc tạm bợ, từng đứng dậy từ những nỗi đau riêng tư, và hơn hết – từng bước qua ánh sáng và bóng tối của sân khấu như bước qua cuộc đời. Và người đàn bà ấy xứng đáng với những vai nhiều góc cạnh hơn, dữ dội hơn, nóng bỏng hơn. Vai của một người đàn bà biết yêu đắm đuối, biết thù hận sâu cay, biết phản kháng, thậm chí có thể gây sốc.

Điện ảnh thế giới không thiếu những cú bứt phá ngoạn mục của các minh tinh trung niên. Kim Hee-ae của Hàn Quốc từng khiến châu Á rúng động với vai diễn trong The World of the Married. Jessica Lange của Hollywood từng khiến giới phê bình phải đứng dậy vỗ tay trong American Horror Story. Họ không ngại hóa thân vào những nhân vật bị tổn thương, đầy dục vọng, không còn “đúng mực”. Nhưng chính những vai ấy lại khiến người xem nhận ra sự sống động không ngừng của tuổi trung niên – một vẻ đẹp mà tuổi trẻ không thể có được.
Vậy thì, tại sao Hồng Đào lại không thể?
Một cú trỗi dậy trong lặng lẽ?
Hồng Đào không phải người thích làm ồn. Chị sống kín đáo, ít scandal, ít thị phi. Nhưng bên dưới sự kín đáo ấy là một “tham vọng lặng” – tham vọng được diễn, được sống thật, được nói ra điều người khác không dám nói. Chị từng nói trong một buổi trò chuyện: “Tôi chưa bao giờ muốn dừng lại. Tôi chỉ tạm nghỉ.” Và giờ đây, có lẽ là lúc nên tiến một bước dài, thay vì cứ mãi diễn những vai an toàn.
Có thể là một đạo diễn trẻ, có thể là một biên kịch nữ, một tác phẩm indie táo bạo… Một ai đó dám nhìn Hồng Đào không phải như một “người mẹ mẫu mực” mà như một “người đàn bà đầy khao khát”. Bởi chỉ khi đó, khán giả mới thấy được hết vẻ đẹp đầy đặn của chị – không chỉ là nhan sắc, không chỉ là kỹ thuật, mà là bản lĩnh sống và sự đồng cảm sâu sắc với những khúc ngoặt của con người.
Hồng Đào không cần phải cố gắng để trở lại. Chị chỉ cần một vai diễn đủ để bung nở tất cả những điều mình đã chắt chiu sau bao năm. Và khi khoảnh khắc ấy đến, có lẽ chúng ta sẽ không còn gọi chị là “đóa hoa nở muộn” nữa, mà là đóa hoa đúng mùa – của chính đời mình.