Hai con lừa, một con chở gỗ, một con chở bông.
Con chở bông thỉnh thoảng lại cười chế diễu con chở gỗ: “Mày chở nặng như thế đúng là tự chuốc lấy khổ nhục, nhìn tao đây này đi đường nào tao cũng cứ bước nhẹ tênh”.
Con lừa chở gỗ không nói gì cả. Lúc này, phía trước xuất hiện một con sông, con lừa chở bông nhanh nhẹn lao xuống nước.
Con lừa định tự khen mình mấy câu nhưng bỗng thấy người cứ chìm dần xuống nước, hóa ra là bông bị thấm nước càng ngày càng nặng thêm, nó càng giãy bông trên lưng càng nặng chỉ mấy phút sau nó chìm hẳn xuống đáy sông.
Với con lừa chở gỗ thì tình hình lại khác bởi vì gỗ xuống nước thì nổi lên nên con lừa không mất nhiều sức lắm mà vẫn qua được sông sang bờ bên kia.
Đôi khi thứ nhẹ nhất lại là thứ nặng nhất mà thứ nặng nhất lại là thứ nhẹ nhất. chẳng hạn như trách nhiệm của chúng ta với bản thân mình, đối với người thân, đối với bạn bè v.v. Nhưng nếu không có những người gánh vác trách nhiệm nặng nề thì cuộc sống của chúng ta lại nặng nề hơn.
- Xem thêm: Thể hiện trách nhiệm, làm ra sao?