Truyện ngắn của CAO VĂN QUYỀN
Mấy hôm nay mưa lớn, nước ngập đường, cây cối đổ ngổn ngang. Khu trọ nó ở khá thấp nên nước cũng “không tha” và thi nhau kéo vào. Bước ra khỏi hiên là đã thấy nước. Chỉ cần dầm chân trong nước một buổi thôi chân nó đã bị ngứa và lở loét. Năm nào cũng vậy, đôi ủng là bạn thân thiết của nó trong mùa mưa này.
Chiều nay, nhìn đôi ủng đã bong một mảng da ở đầu phía các ngón chân, nó có ý định thay chiếc khác. Nó rủ nhỏ bạn cùng phòng:
– Chiều ra chợ mua ủng với tao nhé?
Nhỏ bạn ngạc nhiên:
– Ủa, đôi ủng mày còn đang đi được đấy thôi?
– Nó đã bong mảng da ở phía đầu ngón chân rồi, đi người khác mà thấy được cười cho – nó cố biện minh.
Xong, nó lấy điện thoại gọi về cho mẹ ở quê xin thêm tiền. Nói dối là để học thêm Tiếng Anh.
Được nghỉ dịp lễ mấy ngày liền nó quyết định về quê mặc dù mưa cứ dai dẳng. Tối, sau bữa ăn, nó thấy mẹ tìm lọ thuốc mỡ. Nó hỏi:
– Mẹ bị bệnh gì mà cần kem mỡ ạ?
– Bệnh gì đâu, chân dầm nước lâu ngày nên bị nước ăn chân ấy mà.
– Sao mẹ không mua đôi ủng mà đi, vừa sạch lại vừa không lo bị nước ăn chân.
– Hôm trước, mẹ cũng định mua rồi đấy nhưng thấy con điện thoại về hỏi tiền nên mẹ hoãn lại. Mẹ dùng tạm lọ kem mỡ này đã, gì chứ nước ăn chân mẹ chịu được chứ tiền con thiếu để đóng học thì mẹ sao nỡ…
Nghe mẹ nói, lòng nó quặn thắt. Nó quay mặt vào trong, nước mắt lưng tròng nghĩ tới mấy đôi ủng các năm trước nằm chỏng chơ ở giá trên phố…
- Xem thêm: Mùa mưa và những chiếc nón lá