Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu một sáng thức dậy, cơ thể bỗng rơi vào trạng thái bất lực, mọi chức năng dần tắt lịm, và cái chết đứng ngay trước mặt… bạn sẽ còn sợ hãi điều gì nữa không?
Tôi đã ngồi lặng rất lâu sau khi đọc “Trở về từ cõi chết” của Anita Moorjani. Câu chuyện tưởng như hoang đường ấy, lại mang đến cho tôi – và có lẽ cho nhiều người – một cái nhìn thật gần về sự mong manh của kiếp người, cũng như sức mạnh kỳ diệu ẩn giấu bên trong.
Anita được chẩn đoán ung thư hệ bạch huyết, khối u di căn khắp cơ thể. Khi rơi vào hôn mê sâu, bác sĩ đã nói với gia đình: “Không còn hy vọng”. Nhưng trong 30 giờ ấy, Anita kể rằng mình đã “rời thân thể”, quan sát được mọi thứ xung quanh, thậm chí gặp lại cha và người bạn đã khuất. Họ khuyên cô: hãy trở về và sống cuộc đời không còn sợ hãi nữa. Và rồi điều khó tin xảy ra: Anita tỉnh lại, khối u co lại nhanh chóng, cơ thể phục hồi vượt ngoài dự đoán y học. Có bác sĩ cho rằng đó là kết quả y khoa, có người lại nhìn nhận như một sự “tái khởi động” từ bên trong. Nhưng dù là gì, điều quan trọng là Anita đã bước ra khỏi bóng tối của tử thần với một tâm thế khác: trọn vẹn yêu thương chính mình.
Đọc những trang viết, tôi thấy đâu đó bóng dáng của mình. Bao lần chúng ta sống để vừa lòng người khác, để không bị chê bai, để chạy theo những chuẩn mực xã hội. Nhưng càng cố gắng, ta càng đánh mất chính mình. Và rồi cơ thể lên tiếng, bằng bệnh tật, bằng những cơn mệt mỏi rã rời. Anita đã thẳng thắn: “Tôi bị giết chết bởi những nỗi sợ”. Nỗi sợ trở thành xiềng xích vô hình, khiến cô thu mình, từ chối cả niềm vui sống. Cho đến khi đứng trước cái chết, cô mới hiểu: chỉ khi yêu bản thân, mới có thể thực sự sống.
“Trở về từ cõi chết” không phải là cuốn sách đưa ra lời hứa chữa khỏi ung thư. Nó là cuốn sách cho bất kỳ ai đang thấy kiệt sức giữa đời. Người bệnh, người chăm sóc, hay những ai chỉ đơn giản là đang hoang mang giữa guồng quay vô tận – đều sẽ tìm thấy một lối mở dịu dàng trong đó. Tôi nhớ đến một người bạn từng bảo: “Tớ chỉ muốn sống chậm lại, nhưng không biết bắt đầu từ đâu”. Có lẽ bắt đầu từ một ly nước ấm dành cho chính mình, từ một cái ôm không điều kiện, từ việc thôi trách bản thân vì đã yếu đuối. Như Anita, sự chữa lành không đến từ chối bỏ, mà từ việc ta dám nhìn vào mình bằng ánh mắt bao dung.

Điều khiến tôi day dứt nhất là thông điệp: “Chúng ta không cần phải trải qua cận tử mới hiểu mình đáng giá”. Đời sống vốn đã quá ngắn ngủi, sao ta còn lãng phí nó cho sợ hãi và phán xét? Có thể Anita hồi phục nhờ y khoa, nhờ một phép màu, hay nhờ sức mạnh tâm trí – điều đó vẫn còn gây tranh cãi. Nhưng câu chuyện của cô đã làm được điều quan trọng hơn: khơi dậy niềm tin rằng trong mỗi người đều có một nguồn năng lượng chữa lành, chỉ chờ ta khởi động. Tôi tự hỏi, liệu có phải đôi khi ta cũng cần một “lần chết đi” – trong nghĩa biểu tượng – để được tái sinh với chính mình?
Giữa bộn bề lo toan, có thể bạn đang quên chăm sóc cho người quan trọng nhất – chính bạn. “Trở về từ cõi chết” như một tấm gương soi, để ta nhận ra: yêu bản thân không phải là ích kỷ. Đó là khởi đầu của mọi tình yêu, mọi sự chữa lành. Và nếu một ngày bạn thấy kiệt sức, hãy nhớ rằng: không cần phải đi đến bờ vực sinh tử mới được phép bắt đầu lại. Chỉ cần bạn đủ can đảm để quay về với chính mình, ngay lúc này.