Khi đứng trên triền đồi ngập màu hoa trắng ấy, bên tai miên man làn gió chiều nửa như nhẩn nha nửa như thúc hối chân người, Du vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Giấc mơ đẹp đến nỗi Du không dám cử động mạnh, sợ những hình ảnh lung linh kia phút chốc tan nhòa không dấu vết, rồi sẽ như những lần khác, để lại mình Du thổn thức bên chiếc giường đơn quen thuộc trong căn phòng càng trở nên trống trải hơn sau mỗi giấc mơ.
Nhưng giấc mơ của Du chỉ biến thành hiện thực được một nửa. Triền hoa trải dài những đóa cúc trắng mỏng manh mà tinh khôi đến nao lòng, loài hoa duy nhất Du yêu và đủ sức đưa chân nàng đến vùng trung du này. Nhưng chỉ có một mình Du, hay nói đúng hơn là có những người khác nữa, bao gồm cả gã đàn ông lạ hay hướng máy ảnh về phía Du suốt buổi chiều trên đồi. Chỉ duy nhất không có Khang, nửa giấc mơ của Du.
Du nhớ lần gần nhất gọi cho Khang là khi anh đang trong một buổi tiệc, Du nghe giọng Khang cố kềm lại cho thật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để cắt nhanh câu chuyện với Du. Anh đang bận tiếp khách. Khang bận, người đàn ông của tài năng và tham vọng luôn khiến cô ngưỡng mộấy hiếm khi có thời gian để dành cho những lý do chính đáng mà cô cố công tạo ra, huống chi là bây giờ, khi Du đang thả hồn phiêu lãng trên cánh đồng hoa cúc trắng, không có mục đích nào rõ ràng. Cô sẽ nói gì với Khang, rằng “em đã đến được nơi em mơ ước, thỏa thích ngắm loài hoa em yêu và em nhớ anh”? Lý do này không chính đáng chút nào. Khang sẽ nói “em lúc nào cũng mơ mộng, anh thật không hiểu nổi em”.
Sao phải trả lời với chính mình hay người khác lý do rõ ràng cho những sự việc mà bản chất nó vốn đã không rõ ràng rồi. Nhiều lúc Du tự hỏi mình có phải tuýp người phi lý trí không nhưng rồi thấy buồn cười với suy nghĩ đó, cô chắc chỉ là một người hay mơ mộng như Khang nói mà thôi. Lần đầu gặp Khang trong lớp cao học, cô liên tưởng đến ngay nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết đã đọc trước đó, không giải thích được rõ ràng bằng những lý do a, b, c nào hết, Du chỉ thấy anh lý tưởng như nhân vật nam, một người đàn ông ấm áp và chân thành. Ấn tượng đầu tiên sâu sắc đến nỗi dù bây giờ Khang có khác xa hình ảnh nhân vật ấy, cô vẫn không quên được, cũng không thất vọng mà cũng chẳng làm sao thôi nghĩ về anh được nữa…
Chiều dù có muộn nhưng rồi cũng đến, ráng vàng dần nhuộm kín chân trời. Gã đàn ông thích chụp ảnh sau cả buổi lang thang trên đồi, thản nhiên đưa máy chụp Du mà không xin phép trước, khi chuẩn bị xuống đồi, gã đến chào cô. “Cho tôi địa chỉ email nhé, tôi sẽ gửi ảnh cho cô”. Gã trông bề ngoài có vẻ lãng tử nhưng ánh mắt rất ấm khiến Du không thể phớt lờ. “Sao cô không cài một cành hoa lên tóc nhỉ”. “Anh định biến tôi thành cô sơn nữ chắc, đáng tiếc là tôi chưa đủ hoang dã rồi” – Du nhún vai vẻ châm chọc.
Gã vẫn bình thản, không tỏ chút khó chịu nào. “Cô sẽ thấy mình đẹp hoang dại đến không ngờ đâu”. Hoang dại ư, cô cười khanh khách, nhìn lại vành nón lòa xòa sợi cói trước mặt, ống quần jeans rách mấy vệt ở gối, đỏ mặt cài thêm cúc cho chiếc sơmi hoa trễ ngực. Du thấy gã nói cũng có lý, cứ thử xem mình khi hoang dại sẽ thế nào…
Thành phố vốn chật chội, giờ lại càng thêm nhỏ bé khi Du biết Phong, gã đàn ông mê chụp ảnh làm việc cách chỗ cô làm hai ngã tư. Phong làm kiến trúc sưở một tòa nhà xanh lét, cái tòa nhà cao và vuông như hình hộp sao có thể chứa trong đó một người sến rện như anh được chứ, cô thích thú mỗi lần nghĩ ra được thêm ý tưởng nào mới để trêu Phong. Một buổi sáng đẹp trời khi vừa hẹn ăn trưa với Khang thì cô nhận được gói bưu phẩm thật to. Bức tranh cô gái tóc bồng bềnh với hoa cúc trắng một bên tai, áo sơmi hoa quen thuộc, đôi mắt thẫm đen hoang dã.
- Xem thêm: Có lẽ anh chẳng yêu em
Đám nhân viên ồ to, trông đẹp quá, nhìn sao giống chị Du. Cô đã quen mỗi buổi sáng ngồi bên cửa sổ trang điểm qua loa rồi tròng vào người bộ vest công sở, màu đen khiến cô như bị hồ cứng trong một hình tượng chững chạc quen thuộc, nhiều lúc chán đến lười soi gương. Những ngày nóng ở Sài Gòn dường như ngày càng dài hơn nên cô hiếm khi xõa tóc, cô gái trong hình khiến cô hoang mang không biết có phải là mình không, chiếc áo hoa này là của cô, góc mũi hơi hếch càng là của cô không lẫn vào đâu được, cô có thể như thế sao…
Cô đã hơn một lần định nói với Khang về người đàn ông tặng mình món quà đặc biệt ấy. Nhưng chắc anh không bận tâm đâu, khi ăn anh cũng tranh thủ đọc báo, anh không có thời gian để thở nữa, Khang hay nói như vậy. Cô lúc ấy chỉ có thể im lặng, thấy những câu chuyện của mình sao nhỏ bé, rời rạc so với những kế hoạch đầy triển vọng mà anh vừa kể.
Bên Khang, cô thấy thời gian trôi rất nhanh, một bữa ăn trưa thỉnh thoảng, một buổi tối muộn anh tranh thủ ghé để gửi cho cô khi thì mấy hộp sâm đối tác tặng, khi thì bó hoa mà anh vừa nhận trong buổi hội thảo nào đó, có khi là những món quà không bất ngờ cũng không nhân một sự kiện nào hết. Khang chưa bao giờ biết cô yêu hoa cúc trắng đến dường nào. Những đóa hoa nhỏ nhắn không có chốn chen chân trong lòng thành phốồn ã này, cô đi tìm nó ở những shop hoa cao cấp đến tiệm hoa nhỏ bên đường, ai cũng lắc đầu nói đấy là hoa mọc dại, không có ai trồng để bán.
Những ngày không tìm được cành nào, cô cứ đau đáu mãi, đêm nằm mơ thấy mình nắm tay Khang lãng du qua những cánh đồng cúc trắng bạt ngàn, rồi bỗng nhiên anh bỏ tay cô, chạy mải miết về cuối chân đồi, khi cô còn chưa hết bất ngờ thì đã thấy anh quay trở lại với bó hoa cúc trắng trên tay, vừa đến gần thì anh quỳ gối xuống, nâng bó hoa lên trước mặt cô… Lần nào giấc mơ cũng bị cắt ở đoạn này làm cô hụt hẫng đến bật khóc.
Một lần cô kể với Khang về giấc mơấy, anh cười lớn như mới đọc được xong một truyện cười thú vị, tròn mắt nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên. “Sao em thích cái hoa gì lạ thế, vừa bình thường vừa lại khó tìm”. Nói xong thì chắc anh cũng quên mất, nên những lần sau tặng hoa cho cô, dù là hoa của người khác tặng anh hay chính Khang mua để tặng cô thì cũng chưa bao giờ là hoa cúc trắng. Khang ít khi hỏi cô thích gì, những món đồ anh thích và nghĩ là sẽ hợp với cô thì anh sẽ tặng. Và cô cũng ít khi nói với anh rằng mình có thích món đồ đó không, chỉ biết là nên dùng nó khi đi với Khang để anh vui.
Phong không nói là mời, chỉ hay nói “sẽ tạt qua ăn trưa với Du nhé”. Phong không nói là yêu, chỉ nói mình thích cô gái hoang dã trong bức tranh cánh đồng hoa cúc trắng mà thôi. Cô không biết chính xác những xúc cảm mơ hồ mà mình đang cảm nhận là gì, chỉ biết mình phải tránh nó đi. Khi không thể tránh được, cô quyết định kể với Phong về người đàn ông mình đang nghĩ đến. Phong thường chỉ lắng nghe, ít khi bộc lộ cảm xúc.
- Xem thêm: Quên
Chỉ một lần duy nhất anh hỏi rằng cô đã từng thấy anh trong giấc mơ của cô chưa, đó là khi cô kể cho Phong nghe về giấc mơ hoa cúc trắng bị cắt đứt nửa chừng của mình. Ngày xưa lúc mới biết Khang, cô sợ nhất là cảm giác phải che giấu tình yêu của mình dành cho một ai đó bởi nó không dễ dàng chút nào, nhất là khi ấy cô biết mình chỉ yêu đơn phương. Còn bây giờ cô ghét nhất cảm giác phải đối diện với tình cảm mà ai đó dành cho mình bởi không muốn phải lẩn tránh hay giả vờ như chẳng biết gì.
Phong là người nhạy bén nên với những diễn viên tệ như cô thì khó mà đóng đạt vai. Chắc do cô đóng kém quá nên có một lần Phong nói, em đừng cố gắng điều khiển cảm xúc của mình, hãy sống như em thích. Đã có lúc, chỉ một thoáng chốc thôi và cô biết mình không nên như thế, cô đã so sánh Khang với Phong, cô mong Khang hiểu được tình cảm mà cô dành cho anh, không phải vì Khang tài giỏi hay vì những hào quang xung quanh anh, những thứ đó trái lại càng khiến cô thấy mình xa cách anh nhiều hơn.
Cô biết Khang cần người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và giỏi giang để có thể giúp cho sự nghiệp của anh sau này, vì anh hay nói cô nên đi học thêm ngoại ngữ và khiêu vũ, “việc đó có ích hơn nhiều những hội hè của em đấy”, có lần anh nửa đùa nửa thật nói thế. Mà cô sống hướng nội thật, ngoài giờ làm việc cô hầu như chỉ dành thời gian đọc sách, thỉnh thoảng thì offline với những người bạn chung sở thích quen trên một diễn đàn xã hội, niềm vui đó đủ lớn để cô quên đi những phiền muộn hằng ngày.
Du gặp cô gái ấy vài lần, là một đối tác của Khang, cô gái không có vẻ ngoài thật hoàn hảo nhưng biết cách ăn mặc nên trông rất tự tin và duyên dáng. Gần đây nhất Du thấy cô ấy là trên Facebook trong lần cô tình cờ vào trang của Khang. Hạnh phúc sóng đôi cùng Khang trong một buổi tiệc, vui vẻ trả lời úp mở những comment của bạn bè về mối quan hệ của hai người trong hình, Du đủ nhạy cảm để hiểu ra rằng cô ấy cũng đang trải qua những cung bậc tình cảm như mình ngày trước, nhưng cô gái ấy khác cô ở chỗ tự tin và hạnh phúc, trái ngược với cảm giác bất an và tự ti luôn hiện diện trong cô những ngày bên Khang. Du quyết định không nhắn tin và gọi điện cho Khang nữa, cả cô và anh lúc này chắc đều cần những khoảng lặng để suy nghĩ.
Phong mang đến cho Du vài cây bút chì anh tự làm, bằng cành gỗ me trông thật ngộ nghĩnh. Anh bỏ nó vào túi cô, nhẹ nhàng không để cho cô kịp băn khoăn vì anh biết cô chỉ sử dụng bút chì trong công việc hằng ngày và những cây bút chì này như một thứ tất yếu cô cần mà thôi. Phong nói sẽ đi công tác một tháng. “Trông mặt em như mất sổ gạo vậy, không phải buồn vì sắp xa anh chứ!” – anh háy mắt làm bộ trêu khiến cô đang buồn cũng phải bật cười.
“Này Du, em có biết là anh yêu đơn phương cô gái trong bức tranh hoa cúc trắng không? Đã có lúc anh thấy mình tuyệt vọng lắm, nhưng thời gian vẫn trôi qua, anh sẽ cố gắng sống là chính mình, em cũng như vậy nhé…”. Cô nhận được tin nhắn ấy vào lúc ba giờ sáng, giờ đó chắc Phong đang ở ga để chuẩn bị cho chuyến đi. Cô thấy chạnh lòng, nơi Phong sắp đến bây giờ là mùa gió, hoa cúc chắc đang nở trắng triền đồi, hoa cúc vô ưu hay cũng đang quay quắt một nỗi nhớ ngập lòng như cô bây giờ.
Những giấc mơ của cô có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thành hiện thực, cái nắm tay chưa kịp với Khang bây giờ càng xa vợi, cô nhớ lắm cánh đồng hoa cúc trắng nhưng không đủ can đảm một mình đi vào giấc mơ đó nữa. Cô sợ sẽ khiến trái tim nhỏ của mình se thắt lại, mỗi lần như thế nó lại nhói đau…
Du định sẽ chỉ đứng lại bên đường nghỉ ngơi trong chặng hành trình này nhưng quãng lặng quá dài khiến cô thấy mình đang yêu cái cảm giác thư thả đó, và cô quyết định nói với Khang rằng mình sẽ dừng lại, không tiếp tục cái hành trình mệt mỏi này nữa. Có lẽ Khang cần một tình yêu khác hơn tình yêu mà cô dành cho anh, trong cuộc hành trình này cả anh và cô đều đang cố gắng nhưng sao cả hai lại cứ đi về hướng ngày càng xa nhau.
Du lại nhận được bưu phẩm, là một gói hạt nhỏ li ti màu đen, cô không biết là hạt gì nhưng cứ mang chúng gieo trên bồn hoa ở sân thượng. Niềm vui của người gieo trồng không chỉ là gặt hái, cô muốn tận hưởng cảm giác mỗi sáng nhìn những chồi non vươn ra từng chiếc lá nhỏ, từ màu xanh nõn phút chốc đã chuyển sang xanh thẫm, nó khiến cô thấy yêu đời hơn. Khi những cây non mọc thêm chồi và bắt đầu trổ nhánh thì cô lại chuẩn bị một dự án mới.
Cô bận đến nỗi không còn thời gian để nhớ về Khang, càng không có thời gian cho những suy nghĩ vu vơ khác nữa. Thỉnh thoảng nhớ đến mấy cái cây con, cô lại chạy vội về tưới nước cho chúng, nghĩ đến chuyến công tác hơn mười ngày sắp đến. Cô lọ mọ phát minh ra cái bình chuyền nước cho cây, niềm vui xen lẫn cảm giác nôn nao đợi chờ một điều gì đó mơ hồ không rõ trong cô.
Phong gọi ngay cho Du khi cô vừa trở lại thành phố. Công trình anh phụ trách cần anh ở lại thêm một thời gian nữa. “Cây em trồng đã trổ hoa chưa?”. Cô nghe tim mình đập mạnh, vẫn giữ điện thoại bên tai cô chạy vội lên sân thượng. Những nụ hoa trắng quen thuộc vừa nhú ra bên nách lá, đây chẳng phải là loài hoa cô thường thấy trong giấc mơ của mình sao. “Phải có những cánh hoa này thì anh mới đi vào được giấc mơ của em”. Tiếng Phong thì thầm bên tai, thoảng nhẹ như làn gió trên đồi chiều hôm nào…
Trần Thị Bảo Thu