Nàng tìm và đặt trên mạng một cuốn sách, nội dung giúp người ta cách để thay đổi cuộc đời hoặc đại khái là thêm ý chí để thay đổi những điều mà bản thân người đọc không muốn duy trì nữa.
Nàng đọc xong quyển sách mất gần ba ngày, thời gian đó hầu như không làm gì khác mà chỉ dành cho việc đọc. Có buổi tối gió thốc mạnh vào cửa sổ làm vỡ kính. Nàng bị đứt tay khi gom quét những mảnh kính vỡ, nàng vốn hơi hậu đậu. Những ngón tay băng kín keo làm khó giữ nếp sách nhưng nàng vẫn không ngừng đọc. Xong, nàng làm một công đoạn thứ hai sau khi đọc đúng như sách dạy là liệt kê những điều mình muốn thay đổi, đây không phải là điều dễ dàng bởi không phải lúc nào người ta cũng biết là mình cần và muốn gì.
Thứ nhất: bớt uống cà phê, dự định giảm từ năm ly/ngày còn ba ly/ngày. Chẳng khó lắm vì không bỏ hẳn mà là giảm bớt.
Thứ hai: dậy trước năm giờ sáng và dành ít nhất ba mươi phút để tập thể dục. Khá khó vì với dân làm sự kiện thì chuyện thức trắng đêm để phác thảo ý tưởng và chạy chương trình là chuyện bình thường, hơi nhiêu khê…
Thứ ba: xanh hóa khoảng sân thượng gần hai mươi mét vuông trên lầu hai.
Nàng ao ước lắm cái không gian xanh mướt của cây cỏ. Mấy tháng trước nàng hồ hởi nhắn mẹ khi nào lên chơi thì mang lên ít hạt rau củ rồi lỉnh kỉnh mua chậu và thùng xốp về chuẩn bị gieo hạt. Nhớ hôm mới lên kế hoạch, nàng còn làm cho cái gầm xe của mình lem nhem đầy đất vì chở một bao phân mua từ công viên cây xanh về. Một tháng sau Huân sang cười chọc quê khi thấy mấy cái dây khổ qua ốm tong teo bắt đầu vàng bợt sắp chết. Chỉ mớ bùn xôm xốp dưới gốc, toàn ram ráp vỏ trấu, Huân nói rằng phân mà nàng mua là phân mới trộn không đủ chất cho cây sống. Nàng biết còn một lý do nữa, một ngày của nàng có khi hai mươi bốn giờ đã ở trọn công ty, làm sao có thời gian đủ để chăm bón cho lũ rau tội nghiệp. Khó ơi là khó.
***
Thứ bảy: quên Q đi…
Mình đem lòng yêu một người mà người ấy không yêu lại là chuyện không thể níu kéo… Một ai đó đã nói vậy nên nàng có lúc tuyệt vọng muốn buông tay nhưng thời gian trôi qua mãi mà lòng nàng vẫn chưa được bình yên. Nàng đã ở cái tuổi không thể biện giải là còn nông cạn nữa, mà cảm nhận của người đối diện thì có lẽ sẽ ít ai nghĩ nàng là người hời hợt nên nàng không thể lý giải cho những điều mình đã làm bằng lý do đó. Ba mươi tuổi, có lẽ con người ta đã bắt đầu có nhiều thứ bị sức ỳ trì kéo lại khó mà thay đổi được dù có đọc bao nhiêu sách tâm lý hay những thứ gì đại loại như thế. Đó cũng là cái cớ duy nhất nàng dùng biện minh cho mình.
***
– Cô quan niệm thế nào là đẹp? – Cái đẹp với tôi là một điều gì đó thu hút ánh nhìn và khiến tôi trân trọng khi thưởng thức.
– Thế cô có đẹp không? – Có lẽ tùy người đối diện, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đáp ứng được yếu tố thứ hai.
– Cô giống tôi ở một điều, rất tự tin – Sao nhỉ? Người ta không có quyền thể hiện những điều mình có thể sao?
– Cô có thể bật webcam lên chứ? – Tôi e rằng không tiện vì tôi đang ở nhà riêng.
– Tôi có thể hẹn cô cà phê ngay bây giờ chứ? – Anh không nghĩ là nên gặp tôi ở văn phòng làm việc sẽ tiện hơn sao, ở đó anh sẽ có đủ phương tiện để kiểm tra năng lực của tôi hơn.
– Cô ngoài vẻ tự tin hình như còn hơi cao ngạo, tôi e rằng sẽ khó chịu khi làm việc với cô đây…
Đó gần như là nội dung chính mà Q đã phỏng vấn để tuyển nàng vào vị trí trưởng phòng sự kiện. Sau này Q nói không cần hỏi gì thêm về chuyên môn vì đã xem rất rõ những sự kiện do nàng tổ chức, vả lại qua giới thiệu của người bạn mà cả hai cùng quen biết thì Q gần như đã nắm rất rõ lý lịch của nàng, từng tốt nghiệp các trường gì, đã yêu ai và được ai yêu… Trước đó nàng không nghĩ sẽ về làm việc ở công ty Q, một công ty truyền thông mới chưa tạo được danh tiếng gì nổi bật. Nàng đang có một vị trí khá tốt ở một công ty liên doanh nhưng nàng là một người trẻ, trẻ đủ để khó có thể hòa hợp và chịu mất quá nhiều thời gian cho những chuyện đối nội.
Ở đó, những trò đối phó nhau của các đồng nghiệp ngày càng tinh vi nhưng về chuyên môn thì không được đào sâu hay nâng cấp là bao, nàng thấy mệt mỏi vì cái ghế không thấp cũng không cao nhưng cũng đủ khiến cho nhiều người làm lâu năm chướng mắt với bậc lương kha khá ở đó, dù người ta không cần biết nàng đã làm được gì. Nàng ngán ngẩm ông sếp suốt ngày chỉ hỏi nàng một câu cửa miệng “doanh số hôm nay bao nhiêu”.
Nàng như một cái máy suốt ngày bật sẵn bàn tính, vật vã, vui buồn theo từng con số và thấy hình như càng ngày mình càng trở nên lệ thuộc vào nó. Nàng làm tiếp thị nên những gì nàng làm hôm nay không thể thấy rõ kết quả vào ngày mai được, nhưng nàng không thể hoặc không muốn giải thích, nàng nghĩ nếu sếp của nàng không thể hiểu được điều đấy thì chắc cũng khó có thể hiểu và duyệt những kế hoạch nàng sẽ đề xuất.
Ngày nàng dọn đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty cũ, nàng đã gửi một email cho Q rằng nàng cần nghỉ ngơi đến khi nào cảm thấy sẵn sàng thì sẽ đến gặp Q bởi sau cuộc phỏng vấn đó nàng cảm thấy không hứng thú lắm, nói như Q thì nàng hơi cao ngạo nhưng với nàng thì đó là lòng tự trọng. Nàng không lạ gì các anh giám đốc trẻ, mới thành đạt một chút đã mắc bệnh hãnh tiến, hay tự tin phán xét mọi thứ. Nàng nghĩ Q chắc cũng không khác gì họ và thật ngán ngẩm nếu phải lại làm nhân viên cho một ông sếp như vậy.
Ba tuần, rồi một tháng nàng vẫn còn rong chơi. Nàng quá giang xe Huân về quê thăm nhà. Gần như khó còn có thể nhận ra nền nhà cũ, cát đã bơm lấp hết các ao cá quanh nhà, mảnh vườn nhỏ phía sau đã được san bằng từ bao giờ đang chất đầy các khối bê tông, hàng kiểng ba nàng để lại được mẹ tạm dời vào mái hiên chật hẹp trước căn nhà mới. Nàng bật khóc ngon lành như một đứa trẻ đang đi lạc, mãi cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của mẹ phả vào mặt, nàng mới biết mình đã ngã vào vai mẹ tự bao giờ, hai mẹ con dìu nhau vào nhà mà nàng vẫn còn chưa hết xúc động.
- Xem thêm: Từ bỏ
Ngôi nhà cũ của gia đình nàng giờ chỉ còn là những bãi cát phẳng đang chờ xây cất, căn nhà mới rộng và sang trọng hơn nhưng không lấp được cái cảm giác hụt hẫng trong nàng. Dù đã nghe mẹ tả hàng chục lần về ngôi nhà mới trong khu quy hoạch nhưng nàng vẫn thấy lòng man mác, có lẽ chốn cũ bao giờ cũng là chốn đầy hoài niệm, nhất là với một người nhạy cảm như nàng. Nàng cùng Huân lái xe xuống chợ mua đồ ăn về nấu nướng, đủ thứ món mà có lẽ chỉ có mẹ nàng nấu thì mới cảm nhận được hương vị đúng nghĩa như nàng thích.
Nàng hay nói với bạn bè rằng mình là động vật ăn tạp đúng nghĩa, các món nàng thích thì bạn bè nàng chỉ có chắp tay chạy dài, có đứa còn chuẩn bị… ói khi nghe nàng miêu tả. Nàng thích chuột đồng, những con chuột trắng hồng mỡ màng khi lên than đúng lửa thì thơm phải biết. Nàng cũng thích món ếch lăn bột và nhộng ong vò vẽ nấu cháo nấm rơm, những món mà Huân dù là đồng hương cũng có khi ái ngại chưa dám ăn hết.
Về quê lên nàng lại đi chơi tiếp. Cả tuần lang thang ở Singapore với suất vé khuyến mãi cuối mùa du lịch, nàng tiêu hết cả tháng lương cuối cộng với tiền trợ cấp thôi việc và lôi về một đống quần áo, mua cho Huân cả xấp bookmark, thứ yêu thích nhất và là thú sưu tầm mà Huân đã tập từ hồi còn sinh viên. Có lẽ Huân là người đàn ông duy nhất mà nàng nghĩ đến trong tất cả những chuyến du lịch của nàng trừ ba nàng. Nàng mua nhiều loại quà cho Huân đến bây giờ thì không nhớ hết những món đó là gì.
Nàng vui vì Huân đôi lúc cằn nhằn bởi thẩm mỹ hơi kỳ hoặc của nàng không hợp lắm cái phong cách giản dị của Huân, nhưng nàng thích thú bởi Huân vẫn mang nó không phải chỉ để cho nàng vui. Cũng như nàng, Huân luôn trân trọng tình bạn, tình đồng hương hơn mười năm của cả hai. Nàng có lúc đã nghĩ chắc mình có cảm tình với Huân nhưng rồi nhận ra nàng và Huân khó có thể hòa hợp. Nàng như một con diều không an phận, Huân lại là bầu trời quá tĩnh lặng chỉ để nàng nghỉ ngơi đôi chút chứ không thể neo chân.
Món quà đầu tiên nàng tặng Q là chiếc kẹp cà vạt, nàng nghĩ mãi có nên tặng quà cho Q không nhưng ấn tượng đầu tiên có lẽ nàng nên lịch thiệp một chút, nàng mang ít chocolate cho các đồng nghiệp mới và để gói quà bên góc bàn cho Q khi chàng chưa vào văn phòng. Q hồn nhiên hơn nàng tưởng, chàng thay ngay chiếc kẹp cà vạt một cách thích thú, có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên giữ nàng lại công ty đó.
Q quyết đoán và nhanh nhạy, nàng khâm phục sự bản lĩnh đôi khi liều lĩnh của Q, có lẽ vì vậy mà dù có kiến thức và kinh nghiệm nhưng nàng chưa dám nghĩ đến việc sẽ mở công ty riêng. Có lúc Q thật gần gũi đến nỗi nàng cảm tưởng rằng cái khoảng cách vô hình giữa cả hai đã không còn nữa, nhưng khi trở về với công việc thì Q lý trí thật đáng sợ. Là nhân viên của Q, nàng không còn thói quen dời thời hạn một vài ngày khi chưa kịp hoàn tất kế hoạch, Q có trí nhớ tốt đến nỗi có lúc nàng đùa rằng Q không cần thư ký nữa.
Nhưng làm việc với Q nàng có hứng thú bởi không cần phải phác thảo một kế hoạch dài dòng lý thuyết để lý giải điều mình muốn làm, mục tiêu và hành động, ngắn gọn và thực tế. Nhưng cũng không hiếm những lúc bất đồng là khi nàng thức cả đêm để làm xong kế hoạch chương trình thì hôm sau chỉ cần một ngẫu hứng bất chợt của Q hay chỉ cần khách hàng chưa hài lòng là Q đã thay đổi tất cả và yêu cầu nàng cho một ý tưởng hoàn toàn mới mà không cần giải thích hay thuyết phục khách hàng dù là nàng có lý.
- Xem thêm: Chiều trên đồi
Với Q, khách hàng là tất cả. Nàng nổi điên, nàng không phải là một cái máy, càng không phải là cái chong chóng, dù nàng có hàng khối ý tưởng nhưng nàng kiên định và không thể chấp nhận sự thực dụng thái quá. Lần đó nàng dằn mạnh cái chặn giấy đến nỗi nó mẻ đi một góc, rồi không thèm nhìn lại vẻ mặt sửng sốt của Q, nàng lao ra cửa như một cơn lốc, đủ dữ dội để các đồng nghiệp trong phòng nhìn theo ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
Về nhà, nàng định sẽ ngủ một giấc để bù cho mấy đêm thức trắng nhưng khi lòng đang bực dọc thì nàng không ngủ được dù đầu nặng trịch, uống mấy viên C cho nhẹ người. Định gọi cho Huân để nguyền rủa tên sếp độc tài nhưng chợt nhớ ra Huân đang đi công tác nên lại thôi, bỏ chiếc đĩa quen thuộc vào máy, nàng có thói quen xem lại bộ phim yêu thích mỗi khi thấy lòng nặng nề. Nàng thích anh chàng nhà báo hóm hỉnh trong Kỳ nghỉ hè ở Rome dù mỗi khi đến đoạn kết thúc phim nàng lại thấy lòng mình chùng xuống.
Trong cuộc sống, mối tương giao giữa người và người đôi khi bị những giới hạn ngăn cách để rồi người ta phải xếp những kỷ niệm đẹp bất chợt vào ngăn hồi ức của đời mình để lại bắt đầu những gì trong hiện tại tiếp diễn… Tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, cổ họng rát buốt, nàng mới phát hiện ra là cả ngày hôm qua chỉ uống có vài ly nước mà hầu như toàn cà phê, đầu nhức buốt, cảm giác như không nhấc nổi đầu ra khỏi gối, cho đến khi có tiếng chuông cửa kêu inh ỏi.
Tài xế của Q mang cho nàng đồ ăn sáng, anh ta đến sớm có lẽ vì Q sợ nàng sẽ ra ngoài. Món bún bò ở cái quán nàng yêu thích nhất, nàng nuốt ực ở cổ để an ủi cái bụng đói meo vì tối qua chỉ kịp uống ly sữa tươi trong lúc xem phim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
– Sao em không nhận đồ ăn sáng anh gửi cho em? – Nếu anh tận tay mang đến thì biết đâu em sẽ đổi ý?
– Này cô nhỏ, em bắt đầu trở nên đáo để thế từ bao giờ vậy? – Thế anh không biết là em cũng tùy hứng lắm à?
Cuối cùng, nàng cũng thức suốt đêm để sửa cái kịch bản chương trình theo ý Q. Nàng không nghĩ có lúc mình lại ngoan ngoãn đến thế, nàng thấy Q có lý và không cãi với Q nữa, có thể Q đúng, nàng không nên chỉ đứng ở góc độ một người tổ chức sự kiện mà nên hiểu Q, một ông chủ luôn muốn danh tiếng công ty đi đôi với lợi nhuận.
Tiệc kết thúc, báo cáo ngày mai của nàng sẽ thật nhẹ nhàng bởi đêm tiệc đã thành công như mong đợi. Nàng muốn về sớm bởi nếu không có lớp trang điểm khéo léo thì chắc đôi mắt nàng sẽ lộ ra những quầng đen như mắt gấu trúc, đã gần một tuần ngủ chỉ chợp mắt vài tiếng mỗi đêm để kịp thay đổi kịch bản và chạy chương trình. Chân buốt vì đôi giày cao gót mới hợp với chiếc đầm đang mặc, nàng chỉ quên chân đau trong suốt chương trình nhưng đến khi kết thúc mới nhớ ra có nhiều thứ làm cho nàng khó chịu trong đó có đôi chân đau buốt bởi không quen đi giày cao gót, vai mỏi nhừ và mắt khô cồm cộm thật khó chịu mỗi khi chớp.
Nàng đã quá bạc đãi sức khỏe của mình với cái nghề này. Định tìm Q để nhờ chàng chào giúp khách hàng vì nàng mệt quá và muốn về nghỉ sớm nhưng Q nhất định không đồng ý, chàng muốn nàng phải dự buổi tiệc mà công ty đã đặt sẵn để mừng chương trình kết thúc, bởi trong buổi tiệc đó khách hàng sẽ khó từ chối một kế hoạch tiếp theo sau sự kiện thành công tốt đẹp vừa rồi. Nàng thấy ánh mắt Q khó chịu khi nàng từ chối ly bia thứ sáu của giám đốc tiếp thị công ty khách hàng mời, anh ta có vẻ ưu ái nàng bởi cứ liên tục để ý đến ly bia của nàng khi nào cạn, thức ăn trong chén nàng vơi chưa.
Q cười hể hả rằng nàng là cây ý tưởng và là yếu tố đảm bảo thành công cho bất kỳ sự kiện nào do công ty Q tổ chức. Nàng chóng mặt và mắt như mờ đi, cảm giác như đang ở trong cái bong bóng đầy áp khí mà Q đã thổi bay lơ lửng giữa không trung, chênh vênh và ngột ngạt…
Có lẽ nàng là người phụ nữ của bản năng, nàng nhớ mình đã nói với Q hơn một lần rằng nàng yêu chàng, những lúc đó Q im lặng, chỉ có vòng tay là siết chặt nàng. Nàng đã học rất nhiều thứ nhưng có một thứ mà đến giờ nàng vẫn chỉ loay hoay dù có lúc nghĩ chắc mình đã biết. Nàng chưa học cách để yêu người và yêu mình. Nàng không nhận ra Q cần một điều khác hơn tình yêu của nàng, còn nàng vì là phụ nữ nên cần một tình yêu thật hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Lần đầu tiên nàng làm một điều thật khó khăn, khó hơn là bắt đôi mắt phải ngủ khi cái đầu đang trằn trọc. Nàng có thể thay đổi những thứ mà mình đã có chủ định thay đổi nhưng với Q thì khác, nàng không thể thay đổi mà cần phải buông dây, để là con diều bất định cho gió cuốn đi cho đến khi có một nơi nào đó có thể neo giữ được tâm hồn nàng…
Điều thứ bảy phải làm: quên Q đi…