“Modigliani và cuộc phiêu lưu Montparnasse” là tên gọi cuộc Triển lãm kỷ niệm 100 năm ngày mất họa sĩ Ademeo Modigliani (1920-2020), diễn ra tại quê nhà của ông, Livorno, Italia. Theo đó, Bảo tàng thành phố Livorno cùng Viện Restellini ở Paris với sự tham gia của Quỹ Livorno mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng 14 kiệt tác và 12 bức vẽ của Modigliani hiếm khi được giới thiệu rộng rãi, từ bộ sưu tập Netter và Alexandre được chỉnh sửa bởi Marc Restellini.
Nhà nghiên cứu nghệ thuật Marc Restellini cho biết: “Triển lãm là một sự trở về, tôi rất vui với dịp này, xin cảm ơn và chúc mừng ban tổ chức thành phố đã nhanh quyết định dẫn đến sự kiện này. Không thể có quyết định nào tốt hơn để đưa triển lãm của Modigliani đến thành phố quê nhà của họa sĩ, vào dịp kỷ niệm một trăm năm ngày mất ông ấy.
Triển lãm này là một dịp độc đáo và không thể lặp lại. Một sự kiện mà đối với Livorno có một giá trị đặc biệt. Amedeo Modigliani trở về quê hương”. Trong khi đó, Thị trưởng Luca Salvetti nói: “Livorno đã chuẩn bị tất cả để đón tiếp tất cả những người yêu mến đến chào đón họa sĩ vĩ đại. Quảng trường del Luogo Pio, nơi lưu giữ Bảo tàng của thành phố nơi triển lãm được thiết lập, nó trở nên đẹp và sẽ rất vui khi đi qua nó.
Nó đã thay đổi diện mạo và trở thành một quảng trường châu Âu thực sự với một khu vực dành cho người đi bộ, sân cỏ, cây cối và một cổng thông tin lớn cao 6m và rộng 8m của logo của Bảo tàng Thành phố, qua đó bạn truy cập vào triển lãm” (Corona Perer /WWW.GIORNALESENTIRE.IT).
Bên cạnh những hoạt động nói trên, theo thông tin từ Art Life, Poste Italiane cũng kỷ niệm sự kiện này bằng một con tem trích từ chân dung bức tranh Nữ khỏa thân nằm trên đệm trắng (khoảng năm 1917, Staatsgalerie, Stuttgart). Con tem đóng dấu huyền thoại “Amedeo Modigliani”, “1884 – 1920”, từ “ITALY” và chỉ thuế “A”, được in trên giấy tráng, huỳnh quang, không có hình mờ; trọng lượng: 100g/m2; khổ giấy và khổ in: 30 x 40 mm; thụt đầu dòng: 13½ x 13; màu sắc: quá trình 4 màu; phiên bản 500.000 bản.
Modigliani là một trong các nhà danh họa nổi tiếng nhất của thời đại, với những tranh chân dung mang phong cách độc đáo: nhân vật trong tranh được họa sĩ kéo dài đầu và cổ, đặc biệt là những tranh vẽ phụ nữ khỏa thân thật gợi cảm. Ông sinh năm 1884 tại Livorno, Italia, trong một gia đình Do Thái theo đạo Chính Thống, nhưng ông sống và làm việc chủ yếu tại Pháp.
Vào thời kỳ ban đầu sinh sống tại thành phố Paris, Modigliani đã bị ảnh hưởng bởi Cézanne. Các năm giữa 1909 và 1915 là thời gian Modigliani chú tâm tới ngành điêu khắc nhiều hơn. Mối tình đầu tiên của Modigliani tại Paris: cô Beatrice Hastings, một nhà thơ và nhà báo người Anh và cũng là người cùng thuê nhà tại xóm Montmartre từ năm 1915 tới 1916 (ngày nay, chân dung nàng Beatrice này còn thấy trong số các họa phẩm của Modigliani).
Mùa hè năm 1917, chàng họa sĩ bất hạnh đã gặp và kết hôn Jeanne Hébuterne, một sinh viên nghệ thuật trẻ hơn Modigliani 14 tuổi. Đây là cuộc tình có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự nghiệp của Modigliani. Từ nàng thơ Hesbuterne, Modigliani đã vẽ nên những tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có những bức tranh khỏa thân gây ra tranh cãi gay gắt thời ấy, bởi nó tỏa ra một thứ xúc cảm mạnh mẽ, chân thực chưa từng xuất hiện trước đó ở bất cứ họa sĩ nào. Ngày 24.1.1920, sau những tháng ngày túng quẩn, bệnh tật, Amedeo Modigliani qua đời ở tuổi 35. Do sốc và quẫn trí, Hébuterne đã nhảy khỏi cửa sổ căn hộ ở tầng hai, tự tìm lấy cái chết chỉ hai ngày sau khi Modigliani qua đời.
Họa sĩ Đinh Cường (1939-2015), sinh thời có lần viết về tranh Modigliani: “… nhớ lại đầu thập niên 1960 ở Saigon, chúng tôi, những họa sĩ trẻ, đang hăng say vẽ, tìm tòi, sáng tạo… đã tìm thấy ở Chagall, Modigliani, Klee… Bức tranh cô gái cổ dài bị Lục Hà (ca sĩ Hà Thanh) cười đầu tiên là “Biển Nhớ” theo bản nhạc của Trinh Công Sơn vừa viết xong năm 1963. Cô gái ngồi rủ buồn trước biển, với con dã tràng màu đỏ thắm.
Bị mê hoặc lúc nào không hay bởi những chân dung thiếu nữ của Modigliani, với chiếc cổ dài như con thiên nga, mà người họa sĩ đã phát hiện, như tìm được chân lý. Những năm đầu tiên khi đến Mỹ, có dịp đi các viện bảo tàng mỹ thuật, tôi đều tìm đến phòng có treo tranh Modigliani mà đứng lặng nhìn, xúc động: “… như sáng mai nào trong viện bảo tàng đứng cạnh những tranh Modigliani chất sơn dầu cũ kỹ hàng trăm năm như còn ám ảnh ta màu đỏ sậm, màu vàng chết và những đường viền đen run rẩy những khoả thân nằm…”.
Stéphane Guégan – nhà sử học và phê bình mỹ thuật Pháp nhận định về tranh Modigliani: “Những nét thơ mộng tinh tế, những đường cong thần kỳ của một phong cách nghệ thuật hiện đại mà không chắp vá các thủ thuật của avant-garde. Một nghệ sĩ lớn lên từ sự dịu dàng của vùng Toscanes tự nhiên phải đương đầu với các thiên tài Paris đang nổi, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec và người đứng đầu lúc đó là Picasso.
Cái nôi Ecole de Paris ấy đang ngập trong nhạt nhẽo, những thỏa hiệp hiện đại. Còn Modigliani, mang trong mình trái tim Florence và bóng dáng Venice, đã từ chối hiến Carpaccio và Bellini, thậm chí cả những đường nét gây hấn của Parmesan cho những sai khiến lúc đó. Trọng ý chứ không trọng từ, trọng nghĩa chứ không trọng nguyên tắc, đó là cái mà ông học được từ Nietzsche và Annunzio, Baudelaire hay Lautréamont.
Modigliani có một phong cách rất riêng, và uyển chuyển, nhất là ở những bức tranh cuối cùng, có lẽ là những bức tuyệt nhất.
Chủ nghĩa hiện đại đã định tặng ông một bữa tiệc phù hoa, nơi mà luật của cái mới không giấu nổi những sự phá sản của thế kỷ.
- Xem thêm: Chân dung nàng thơ của Modigliani
Ngoài Picasso và Matisse, ai khác có thể phản ứng nhanh đến thế với những cảnh báo của Appollinaire? Sự biến dần của tranh khỏa thân như một dấu hiệu của sự suy tàn nói chung. “Những nghệ sĩ trẻ bây giờ chả quan tâm đến Art khỏa thân, cái chính đáng hơn bất kỳ cái gì khác”.
Nếu bắt Appollinaire phải nói dối, thì những bức khỏa thân gắn với tên tuổi Modigliani kia chắc là đang chế nhạo tầng trời thứ 7, tầng của các họa sĩ vĩ đại nhất”.
Tác giả Arthur Pfannstiel trong cuốn sách Modigliani và tác phẩm (Modigliani et son oeuvre-1956), cho biết: Modigliani đã vẽ tất cả 372 họa phẩm, nhiều bức đã bị thất lạc, có bức giá trị lên tới 100.000 USD, và thị trường tranh của châu Âu tràn ngập các họa phẩm giả. Năm 1921, Zborowski đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh tại Paris để tưởng niệm về Modigliani và đây là lần đầu tiên, công chúng đã tán thưởng những họa phẩm đó.
Trong thập niên 1920, các họa phẩm của Amedeo Modigliani được triển lãm luân lưu tại các thành phố lớn Zurich, London, New York và Geneva, rồi trong các thập niên 1950-1960, các viện bảo tàng lớn của các nước Ý, Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ đều tìm mua các họa phẩm của Modigliani trong đó các bức vẽ khỏa thân đã được xếp ngang hàng với các họa phẩm của các nhà danh họa Giorgione, Titian, Ingres, Velásquez, Manet và Renoir.
Ngày nay, danh tiếng của Amedeo Modigliani vẫn rực sáng trong biên niên sử của nền nghệ thuật hiện đại, và những tác phẩm của ông vẫn mang một bí mật rung động, bi thảm của sự sáng tạo đầy độc đáo.