Bắt đầu từ việc mỗi sáng, mỗi chiều sẽ không còn gọi điện nữa. Tất nhiên, cái gì cũng phải từ từ. Ban đầu thì anh cứ bình thường, Nhiên sẽ hạn chế trả lời dần. Rồi Nhiên sẽ không bắt máy nữa đâu, anh đừng lo. Nhiên sẽ tự kiềm chế, không để anh phải mất nhiều thời gian để rũ bỏ Nhiên. Coi như giúp Nhiên. Mọi thứ đều cần bước quá độ, huống gì thay đổi những thói quen đã hơn hai năm nay rồi.
Hai năm, có nhiều không nhỉ? Là bao nhiêu lần anh gọi Nhiên mỗi sáng khi ra khỏi nhà? Bao nhiêu lần trò chuyện cùng nhau khi anh trở về sau một ngày mỏi mệt, có khi là sau một chầu nhậu tiếp khách bét nhè nào đó? Làm sao Nhiên đong đếm được. Những cuộc gọi từ máy điện thoại couple dành cho đôi lứa, miễn cước nội mạng, chỉ cần sạc pin đầy máy, gắn tai nghe là đủ. Và cứ thế, họ tám với nhau không đầu không cuối, không chán không mỏi miệng, không cần đề tài gì rõ rệt, chỉ cần được nghe giọng nói của nhau đã là hạnh phúc lắm rồi.
Vậy mà bây giờ Nhiên phải đối mặt với việc làm như không nhìn thấy cuộc gọi đến từ số anh trên máy mình nữa. Quả là nan giải. Nhiên đã không còn lưu số anh bằng cái danh xưng honey đẹp đẽ, để tạo cho mình cảm giác xa lạ, đây là số lạ, không quen, đâu có lưu trong danh bạ. Là người ngoài với nhau thật rồi…
- Xem thêm: Cho lại từ đầu…
Bởi anh đã muốn rời bỏ Nhiên mà đi. Tình yêu hình như khó có thể tồn tại mãi mãi, khi một người đã chẳng còn nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc khi bên cạnh người kia. Mà cái người nhận ra điều đó, đau đớn thay, chẳng phải là Nhiên. Nhiên vẫn yêu thương, vẫn mong nhớ, vẫn khắc khoải. Và cái cảm giác bất lực khi nhìn người quan trọng nhất trong cuộc đời đang lần lần rời bỏ mình thật chẳng mấy dễ chịu, nếu không muốn nói: điều đó thật quá sức chịu đựng với một cô gái nhạy cảm và yếu đuối như Nhiên.
Nhiên phải tập quen với việc anh không còn hiện diện bên cạnh cô nữa. Anh đã hết yêu rồi. Tình yêu không phải là bất biến. Nhiên đã làm gì sai để những cảm xúc ngày xưa anh tìm được nơi cô đã bị thay thế bằng sự nhàm chán, bằng những chịu đựng, mệt mỏi?
Nhiên băn khoăn tự tìm câu trả lời trong những ngày đang nỗ lực để có thể đứng dậy mà đi tiếp một mình. Nhiên quan tâm anh quá, cần anh quá, xem anh quan trọng hơn mọi thứ khác trong cuộc đời này ư? Cũng đúng. Nhiên đầu óc rỗng tuếch, không chịu nỗ lực học hành, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chẳng biết gì về thể thao bóng đá hay thời sự ư? Điều này thì không phải. Nhiên vẫn sống, vẫn mơ ước, vẫn có khát vọng và trái tim nhân hậu, dịu dàng. Nhiên vẫn thích nghe nhạc, vẫn đi thăm trẻ con ở nhà mở, vẫn biết khóc khi xem một đoạn phim hay, khi thấy người ta yêu nhau mà chẳng đến được với nhau đấy thôi. Đâu phải Nhiên vô cảm hay ít biết chia sẻ cùng anh. Vậy thì, can cớ gì? Hay không còn yêu nhau nữa đôi khi cũng chẳng cần có một lý do gì đó rõ ràng?
Quên anh đi. Nhiên tự nhủ lòng. Có là gì đâu. Có đáng gì đâu. Cái gì là của mình thì luôn là của mình. Mà cái gì đã không phải, thì dù Nhiên có nắm níu, có tranh giành, có cố để mà giữ lấy thì cũng không bao giờ giữ được. Như anh vậy thôi.
Nghĩ được như vậy, Nhiên cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Điều gì cần nói với anh, Nhiên đã giãi bày. Nhiên tin là anh hiểu. Nhưng con tim có lý lẽ của nó. Và con tim anh, đã thản nhiên nói với Nhiên rằng, anh hết yêu Nhiên rồi, làm bạn thì được, chứ làm người yêu thì… Đủ để Nhiên cay đắng hiểu ra, giúp Nhiên một đoạn đường để có thể yên bình quên anh đi đã là tốt lắm, đã là thiện ý và nể mặt Nhiên lắm rồi.
Quên anh đi. Nhiên nhủ thầm điều đó khi nỗi nhớ cuộn lên, nhoi nhói. Thành phố tưởng rộng mà chật, tưởng đông đúc mà vắng vẻ. Để đi ngoài đường, nghe điện thoại ai đó rung lên điệu chuông quen thuộc, Nhiên cũng chạnh lòng. Nghe ai đó vô tình chạy ngang, thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông quyến rũ, Nhiên thấy tay lái mình chao đi, buồn tênh.
Bữa cơm trưa văn phòng có món bầu luộc, Nhiên không dưng thấy đắng họng mất ngon. Chẳng phải ngày xưa, anh từng ăn bữa cơm đầu tiên cùng Nhiên trong một quán Nam bộ có cái đèn hột vịt, hồ hởi gắp đút cho Nhiên miếng bầu chấm trứng đầu tiên. Bạn bè tưởng đông, người thân tưởng nhiều, thế mà một ngày, Nhiên chưng hửng nhận ra mình cô độc. Cô độc đến bất ngờ.
Nhiên ngồi một mình trong quán Q. A, vị trí cũ, thức uống cũ. Nhiên không cố tình như thế, nhưng người phục vụ quá quen mặt, đã tự động bưng lên cho Nhiên món yaourt đá. Và Nhiên cũng không điều khiển được chân mình tự bước vào chỗ ngồi quen thuộc.
Nhiên tì mũi mình vô cửa kính lành lạnh, nhìn xuống lối vào, thảng thốt thấy lòng đang chờ đợi một điều không tưởng. Anh sẽ hiện ra trên lối đi, như bao lần vẫn vậy, sẽ rửa mặt, sà vào chỗ cây dương cầm kê ở góc phòng dưới đó, dạo vài đoạn ngẫu hứng, trước khi trèo lên gác với Nhiên. Và Nhiên, sẽ vừa vỗ tay vừa trêu ghẹo, tay chân thô như thế mà cũng biết đàn, hay thật. Quên anh đi. Đường phố nào cũng là đường, ngã tư nào cũng như nhau, đèn xanh đèn đỏ nào chẳng thế, mọi cây cầu đều bắc qua sông. Mắc mớ gì Nhiên phải nhớ, chỗ kia anh từng dừng xe dúi vào nón của người ăn xin một tờ tiền kha khá, kèm theo câu nói thân tình, bà về nghỉ đi, trời mưa rồi.
Hôm đó Nhiên nhớ mình đã khóc sau lưng anh, len lén, vì xúc động trước người đàn ông mình đang gọi là bồ. Ngã tư nào anh đã vòng tay lại nắm lấy tay Nhiên, rưng rưng sau câu nói, Nhiên chưa từng tự mua cho mình món đồ nào mắc tiền như vầy. Hôm đó là sinh nhật Nhiên, và cô ngại ngần với chiếc đồng hồ xinh xắn có xuất xứ từ Ấn Độ mà anh vừa tặng.
- Xem thêm: Tình yêu hoa cúc trắng
Quên anh đi. Nhiên lên mạng, vào các diễn đàn, đọc những cách người ta khuyên nhau nên làm khi thất tình, khi bị bỏ rơi. Nào là tự ưu ái bản thân, tút lại mình. Cụ thể, như đi làm móng tay móng chân, mát xa da mặt, cắt lại kiểu tóc mới. Sang hơn nữa, mua sắm áo quần váy nón giày dép mỹ phẩm vân vân chẳng hạn.
Những thứ đó hầu như lâu nay vẫn xa lạ với Nhiên, giờ chẳng biết nó có thật mang lại niềm vui như sách vở vừa khuyên không nhỉ? Kệ, Nhiên cứ thử, xem sao. Bây giờ có thể bấu víu vào đâu, Nhiên đều cố hết. Miễn sao qua được giai đoạn khó khăn này.
Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dài, cho cô thợ có bàn tay êm nhẹ như bông xoa phấn em bé thơm thơm lên, sau đó cạo mặt. Tỉa lại chân mày. Rồi gội đầu, xoa bóp khắp cổ, khắp vai. Thật dễ chịu. Nhiên nghĩ, mình sạch sẽ và thơm phức như đồng xu mới, tinh thần lại sảng khoái. Tối nay sẽ rủ anh đi ăn cái gì đó, để anh biết tóc mình mềm biết chừng nào. Nghĩ tới đây, Nhiên thấy tim như chợt bị ai đó bóp nghẹt một cái. Đó là lúc Nhiên vừa nhớ ra, anh đã chia tay Nhiên rồi.
Mỗi tối, Nhiên không còn vù ra đường với anh nữa. Cô đăng ký học thêm ở lớp ngoại ngữ gần nhà. Nguyên tắc sống còn là không được để thời gian chết. Nhiên học chung với bọn trẻ con nhỏ hơn mình, nhưng tiếng Anh của bọn chúng, Nhiên chỉ đáng… xách dép. Cô ngồi ê a, thấy nản vô cùng, di động để trong túi, tắt chuông, chỉ còn báo rung. Và lâu lâu, Nhiên lại lôi cái điện thoại ra chỉ để ngó thử, xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào mà mình không thấy. Biết đâu…
Nhiên chẳng còn dám thức khuya, sợ nỗi cô đơn làm Nhiên không đối mặt nổi. Nhưng ngủ sớm cũng có cái hại của nó. Quá nửa đêm, Nhiên thường thức giấc bất ngờ. Cô không khóc lóc, chỉ nằm đăm đăm mà chẳng sao dỗ giấc lại được. Những ý nghĩ buồn phiền cô quạnh đan xen chồng chéo. Mình là ai? Anh là ai? Người đàn ông của đời mình là ai? Anh có phải là người quan trọng nhất với Nhiên hay không? Nếu đúng là anh, Nhiên để mất anh thật sao? Mất nhau đơn giản vậy ư? Nhiên còn lại gì, có còn lại điều gì ý nghĩa với cuộc sống hay không? Nhiên loay hoay với muôn vàn câu hỏi không có lời đáp.
Đêm khuya quá rồi, tĩnh lặng quá. Thi thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang qua, lạc lõng trong đêm. Nhiên mở cửa, đứng một mình, phong phanh trong gió lạnh. Ngày xưa, có lần giận nhau, anh đã đứng trước đường, nhìn lên ban công nhà Nhiên. Cũng là một đêm, như những đêm này.
Giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Những câu hỏi đó thường trực trong Nhiên, làm cô khốn khổ. Anh có là gì đâu chứ, đàn ông trên đời này thiếu gì. Ví dụ như Hoàng đấy thôi. Hoàng cũng đang theo đuổi Nhiên, vẫn thường chu đáo mang đồ ăn đến công ty cho Nhiên vào giờ nghỉ trưa, mua sinh tố cho Nhiên vào xế chiều tình cờ đi công tác ngang, và mua cam treo ở xe cho Nhiên mỗi khi thấy cô bơ phờ và mệt mỏi.
Hoàng kiên nhẫn và dịu dàng biết bao nhiêu, có thể ngồi hàng giờ nghe Nhiên than thở những chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng cái bóng của anh quá lớn, hay tình yêu của Nhiên quá sâu đậm, để Hoàng làm gì Nhiên cũng thấy ngứa mắt, cũng thầm so sánh với anh. Để rồi cô nhận ra Hoàng sao mà vụng về kém cỏi, Hoàng hời hợt đáng chán. Chẳng như anh của Nhiên. Ồ, mà anh đã chẳng còn là anh của Nhiên nữa rồi. Biết đâu bây giờ anh đã là anh của một ai kia nào đó mất rồi.
Nhiên thẳng thắn với Hoàng, mình chẳng hợp nhau đâu. Em xin lỗi. Em không muốn lợi dụng anh, nhất là lúc này. Như vậy là bất công với anh. Em không thể thay thế người này bằng một người khác, đâu có đơn giản được như vậy. Nhiên hiểu, lấp khoảng trống của một tình yêu bằng một thứ tưởng rằng tương tự chỉ làm con người ta ngập ngời trong đau khổ nhiều hơn mà thôi.
- Xem thêm: Có lẽ anh chẳng yêu em
Ngày thứ Bảy công ty anh chỉ làm buổi sáng. Những buổi chiều mặc định dành cho Nhiên. Để bây giờ, Nhiên sợ hãi mỗi chiều thứ Bảy. Ngoài phố người ta bên nhau dập dìu. Gió mát quá, trời đẹp miên man, mà lòng người thì hiu quạnh. Nhiên những muốn quanh quẩn những nơi ngày xưa thường lui tới, tự hỏi mình phải làm sao nếu tình cờ gặp anh đang dung dăng dung dẻ với người mới. Nhiên sẽ lồng lên như ngựa chứng, sẽ giáng một bạt tai vào mặt kẻ bạc tình, mới đó mà đã thay áo. Hay Nhiên sẽ đứng lặng mà nhìn, mà chảy nước mắt như bao nhiêu bộ phim tình cảm lãng mạn Nhiên đã từng xem qua?
Nhiên cũng không biết nữa. Nhiên chỉ biết khi càng cố quên thì lòng cô càng nhớ. Từng chi tiết nhỏ nhặt cứ mồn một như mới hôm qua. Nhiên kinh ngạc với trí nhớ lâu nay vẫn bị mang tiếng chểnh mảng của mình. Tại sao có những điều lại ăn sâu vào tiềm thức như vậy, hay khi đánh mất đi người ta mới biết là mình từng có? Và Nhiên sợ hãi khi biết, người ta có thể điên vì bị thất tình. Có thể buông xuôi, thậm chí tự tử vì mất người yêu. Có thể mất hết phương hướng mà phấn đấu, mọi ý nghĩa cuộc đời trong chốc lát chẳng còn là cái đinh gì. Thật dễ sợ. Tình yêu đâu phải là thói quen để mà thay đổi. Càng không phải là món độc dược gây nghiện để Nhiên tập tành từng liệu pháp để mà buông ra. Vậy thì hà cớ gì, Nhiên cứ phải đau hoài như vậy?
Nhiên cầm lòng để mình đừng làm như vô tình đi về hướng đó, lối đó. Nhà anh ở phía bên kia. Nhiên sợ, một khi mình đã làm thêm một việc ngớ ngẩn, thì những quyết tâm bấy lâu sẽ thi nhau vỡ tan như mấy quả bong bóng xà phòng mà bọn trẻ con vẫn thổi. Khi lòng còn nhớ, nghĩa là còn yêu thương. Khi còn oán hận, nghĩa là mình vẫn manh nha một ý định tha thứ. Mà con đường Nhiên đi, chẳng thể trông mong hay chờ đợi điều gì từ anh nữa rồi.
Nhiên không khóc những ngày xa anh. Nhưng hình như nước mắt để lâu trong lòng cũng không phải là điều tốt. Nên một tối đi làm về Nhiên đã để mặc cho mọi tủi buồn, mọi đau khổ thỏa thuê cào xé. Nhiên không né tránh nữa, mà quyết định phải đối mặt. Hôm đó trời hình như cũng buồn, nước tuôn ào ạt, Nhiên mặc áo mưa cẩn thận, sợ một cơn bệnh sụt sùi sẽ quật ngã mọi ý chí trong Nhiên còn sót lại. Rồi, một mình giữa phố, Nhiên chờ đợi nước mắt chầm chậm rơi xuống, thật nhiều. Nhiên vững tin rằng mình sẽ nhẹ lòng…