Thời chiến tranh kết thúc đã lâu rồi, bà xã không còn phải đi công tác nửa đêm nữa. Cho nên hôm nay phải đi từ 5 giờ sáng là ghê lắm rồi. Thành phố không ngủ, cho nên giờ này phố xá đã đông người.
Cái khác ngày thường là, hôm nay phải mặc áo dài dự một sự kiện lớn, cả công ty chuẩn bị khai trương động thổ xây tòa cao ốc nguy nga chưa từng có trong “lịch sử công ty” cho nên hoành tráng lắm. Thuê nguyên một công ty lớn chuyên làm sự kiện, có MC nổi tiếng dẫn chương trình.
Bà xã giải thích dài dòng như vậy để ông xã hiểu vì sao “dậy từ nửa đêm”, son phấn, chuẩn bị ủi quần áo. Hôm nay mặc áo dài.
- Xem thêm: Áo quần truyền thông điệp
Trời đất, người ta mặc áo dài hằng ngày kia mà sao em lại coi… khủng khiếp đến vậy.
Anh không nhớ à, chị bạn em… chết năm ngoái vì cái vạt áo dài quấn vào bánh xe giật ngã đập đầu xuống đất đó. Đi xe ôtô về miền Tây dọc đường thấy các nữ sinh đi học về, đạp xe, phải gài chặt hai tà áo dài thật ngắn mới dám đi. Áo trắng dầm mưa gió đã ngả màu nước dưa, tội quá.
Thì ra là chuyện cái áo dài. Cô ấy chỉ may vài cái, từ xưa lắm (với lập luận rằng áo dài càng xưa càng mốt), cái áo dài cải tiến chẳng phải đã gây “bão” trong dịp tết đó sao. Áo dài quốc phục đâu phải chuyện nhỏ?
Cô ấy đi dự lễ tận chiều tối mới về, sôi nổi kể chuyện, vừa than vừa vui vẻ:
Nam thì comple, nữ áo dài hết. Mà em thấy lạ, dự sự kiện trang trọng từ quốc gia, quốc tế cho đến cơ quan, ngày vui mà các ông toàn comple đen thì được coi là sang. Nhưng nếu mình mặc áo dài đen là… chết. Màu tang tóc coi sao được.
Rồi, em mặc áo dài, không dám ăn no, giữ eo cái áo dài thon thả. Trời nóng mà cổ áo thì kín mít. Ngồi vỗ tay luôn luôn. Nhưng cuối cùng, “nhân vật quan trọng từ trung ương vào trễ giờ do chuyến bay delay”.
Mọi người nhấp nhổm. Nhưng cuối cùng cũng phải làm đủ thủ tục. Các bài phát biểu, tặng hoa, ký tên bảng đá lưu niệm, chụp hình, xúc cát, còi hụ, cần cẩu lúc lắc, các xe ben bật đèn sáng. Rồi quý vị trồng cây lưu niệm. Mọi việc suôn sẻ, giám đốc tất bật và hài lòng lắm. Chỉ có em là bị cái áo dài “trói” nguyên ngày. Sợ quá.
Vậy mới thông cảm với cái áo dài cải tiến… bị mắng mỏ. Thì bây giờ nhiều kiểu cải tiến lắm. Mà em thì chỉ có chê bai. Cái cổ khoét tròn cho dễ thở thì tốt, không sao. Tay rộng rãi, thân vạt áo ngắn và rộng, cũng không sao. Nhưng tết vừa rồi lại áo dài mặc với… váy đụp trông như Tàu thì không thể duyệt nổi.
Theo em, mặc áo dài truyền thống là đẹp nhất, nhưng lại than “bị trói” nín thở. Cái quần trắng rộng lùng thùng, như cô MC mặc, lúc chạy ra ngoài, thấy cô thật tội. Đôi giày gót nhọn cao lênh khênh, tay bê hai vạt áo dài, chạy tới lui. Thôi thì đẹp phải chịu cực.
Chứ như em, suốt đời “bụi bặm” quần jeans áo pull và sơmi thùng thình, giày thể thao, thì nay áo dài quần chùng như vậy, chết chắc! Nhìn cô MC mà phục lăn.
- Xem thêm: Càng “già” càng diện?
Thế nên em nhìn cái “váy đụp Tàu” giống Thị Nở dạo tết thấy cũng dễ… tha thứ hơn. Chứ hồi tết, em “chửi” trên phây ác lắm. Nào là Tàu – mà thà Tàu quý tộc cho cam, đằng này “vừa Tàu vừa lai… Thị Nở”, vừa Tàu “thiểu số Tân Cương”, tóm lại là giống “Con ở của Tàu” chứ được Tàu sang trọng thì đã phúc.
Hôm nay mặc áo dài nguyên ngày, cảm giác “bị trói nguyên ngày”, “nhịn đói nguyên ngày”, chỉ ăn sơ sơ uống nước là chính – do mặc chiếc áo dài mà khi may đo khít cơ thể, mập ra một chút là… toi. Mới thấy nên chấp nhận sự cải tiến, kiểu gì cho thoải mái, chứ như thế này mà mặc thường xuyên, chắc chết.