Tựa bài viết này dựa theo tên bài hát nổi tiếngSchool’s out for summer của ca sĩ nhạc rock người Mỹ Alice Cooper. Đây là bài hát tưng bừng đón mừng kỳ nghỉ hè hiện được các bạn học sinh của các trường quốc tế ở ViệtNam biết đến khá nhiều. Thế nhưng, ngược với niềm vui của các em nhỏ, người lớn lại thấy khá đau đầu vì không biết nên xử lý thế nào khi lũ trẻ nghỉ hè. Có nên cho con mình đi học hè hay cả gia đình đi nghỉ hè ở một nơi nào đó? Liệu có thể nhờ ông bà, cô chú trông coi con hộ để mình đi làm? Tất nhiên câu trả lời sẽ tùy thuộc từng gia đình và khác nhau theo từng nền văn hóa.
Sau khi hỏi một số người bạn ViệtNam, tôi nhận thấy có vẻ như ai cũng thích cho con đi học hè. Hầu hết các bậc phụ huynh đều tin rằng thời gian ở trường càng nhiều thì càng tốt cho con mình. Học hè không phải học nhiều như học chính khóa, nhưng khi ở trong trường, ít nhất lũ trẻ không nhiễm các thói quen xấu, không vô kỷ luật hoặc quên mất kiến thức đã học trong năm học trước. Trên thực tế, đúng là việc học hè giúp các em củng cố kiến thức và học trước một chút cho năm sau. Ở Anh thì ngược lại. Chúng tôi thường tin rằng những tháng hè cần phải được sử dụng để nghỉ ngơi và thư giãn. Trẻ con đã học nhiều trong suốt năm học và chúng xứng đáng được vui chơi. Chúng có thể đi chơi với bạn, chơi điện tử, chơi thể thao hoặc đi cắm trại để học các kỹ năng làm việc nhóm. Sau kỳ nghỉ hè đầy ắp các hoạt động vui chơi, các em sẽ trở lại trường để học hiệu quả hơn và không có cảm giác căng thẳng với việc học hành. Cá nhân tôi, tôi luôn mong muốn rằng vào mùa hè, trẻ con được tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không phải làm bài tập ở nhà hoặc bị thầy cô la mắng.
Tôi thấy nếu không cho con đi học, nhiều gia đình ở ViệtNamsai con mình phụ giúp việc buôn bán. Trong một tiệm tạp hóa nhỏ, một hàng phở hay bún bò ở ViệtNam, bạn có thể dễ dàng gặp một em nhỏ phụ cha mẹ mình bưng bê cho khách. Với nhiều người nước ngoài, điều này khiến họ hơi bất ngờ. Ở Anh, luật không cho phép trẻ em dưới 13 tuổi lao động. Người Anh cũng không quen được trẻ em phục vụ.
Nhiều gia đình ở ViệtNamcũng muốn đưa con đi chơi xa trong mùa hè. Thế nhưng, để đưa các con đi chơi, cha mẹ cần xin nghỉ phép. Ở ViệtNam, người lao động có từ 10-12 ngày nghỉ hằng năm (ở Anh chúng tôi có 20-25 ngày). Sự khác biệt này rất đáng lưu tâm. Ở ViệtNam, với số ngày nghỉ phép ít như vậy, các bậc phụ huynh khó có thể đưa con mình đi chơi xa và lâu hoặc ở nhà trông con. Điều này lại càng khiến cho việc gửi các em đến các lớp học hè trở nên phổ biến. Ngược lại, hầu hết các phụ huynh ở Anh sẽ dành hết gần một tháng nghỉ phép hằng năm để đưa gia đình đi du lịch xa hoặc ở nhà với con. Lũ trẻ cũng cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên cha mẹ mình nhiều hơn bình thường. Các công ty ở Anh khá linh hoạt về giờ giấc trong mùa hè để người lao động sắp xếp giờ chăm sóc con cái khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến công việc chung.
Thế nhưng người ViệtNamlại có một cái may mắn hơn người Anh, đó là việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ hàng hay người thân có vẻ dễ dàng hơn. Ông bà, cô chú, các dì các cậu sẵn sàng trông cháu giúp bố mẹ bất cứ khi nào cần thiết. Cũng có thể vì ở ViệtNam, họ hàng có khuynh hướng sống gần nhau. Trong khi đó, ở Anh, các thành viên trong gia đình thường sống xa nhau nên việc giúp trông cháu có vẻ không khả thi.
Lê Tâm dịch