Những ký ức từ tuổi thanh xuân cho tới những ngày tháng chưa xa hôm nay vẫn hiện diện đủ đầy trong loạt tác phẩm mới nhất của họa sĩ kỳ cựu Trịnh Thanh Tùng, được triển lãm tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, từ 6-12 đến 31-12-2014).
Hai mươi mốt tranh sơn dầu khổ vừa và nhỏ được vẽ trong năm 2014 có thể chưa thật tiêu biểu cho hội họa Trịnh Thanh Tùng, nhưng cho thấy nỗ lực sáng tác của một họa sĩ cao niên mà thị giác và sức khỏe đã kém nhiều khi năm tháng chồng chất lên cuộc đời ông.
Vẫn lấy chủ đề “Trò chơi ký ức” xuyên suốt nhiều năm qua những khi trưng bày họa phẩm, tác giả đã đưa người xem về với thế giới của những mơ mộng tuổi hoa niên, những lãng mạn và đắm say của một thời tuổi trẻ dường như chưa bị tác động của thời cuộc, của thế sự nghiệt ngã, đảo điên. Một thế giới của hoa bướm vàng son, của những nỗi buồn và niềm vui thảy đều tinh khôi; thế giới của những luyến lưu thuở vàng son đời người dù bao năm tháng đã qua đi mãi mãi.
Đó là hình ảnh trong những bức Tuổi biết buồn, Mắt thu, Dã quỳ ngày xưa, Hoa bìm bìm… mà khi vẽ, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng như thể đang làm những bài thơ bằng các sắc màu đan dệt của ông, đặc biệt là những mảng, những vệt tím nhẹ và loang như mây khói chiều thu. Trong “bộ nhớ” của một người đàn ông đã qua tuổi thất tuần, vẫn sáng rỡ những cảnh và người của năm xưa tháng cũ. Ký ức như một trò chơi cứ mãi sống động với chàng nghệ sĩ Trịnh Thanh Tùng không có tuổi.
Bên cạnh những hình hài thiếu nữ và những bông hoa – những đối tượng luôn sống trong ký ức của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, tại phòng tranh này còn thấp thoáng chút “nắng quái chiều hôm”, đó là khi ông tự họa chân dung mình ở tuổi thất thập với tóc râu bạc trắng, là khi ông vẽ chân dung nhà báo, nhà thơ Đoàn Thạch Hãn, người bạn thân thiết đã qua đời cách đây không lâu. Và gây ấn tượng đặc biệt là chân dung “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng, có điều bức tranh thật đã rời khỏi gallary trước giờ khai mạc, bởi có một nhà sưu tập chọn mua ngay khi tranh vừa được mang đến từ nhà của tác giả, thay vào đó là bức ảnh chụp lại tranh với cùng kích thước.
Cần nói thêm là Trịnh Thanh Tùng đã từng vẽ nhiều chân dung rất đẹp, trong số đó có bức chân dung nhạc sĩ Nguyễn Cường được ông thực hiện tại Buôn Mê Thuột cách đây vài năm khi dự một trại sáng tác văn học – nghệ thuật do Công ty cà phê Trung Nguyên tổ chức và đã gặp tác giả của những ca khúc đậm chất hoang dã Tây Nguyên nhưLy cà phê Ban Mê, Ơi M’Drak, Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột, Em muốn sống bên anh trọn đời… Cũng bị thay thế bằng ảnh chụp là một bức tĩnh vật hoa và người mua tranh chính là người đã sở hữu bức Chân dung Bùi Giáng và bức Lá thu.
Không còn trẻ và khỏe, Trịnh Thanh Tùng vẫn làm việc đều đặn, ngoài vẽ tranh ông còn làm gốm mỹ thuật và làm tượng – những bức tượng nhỏ mang nét đặc trưng, không lẫn vào đâu được.
- Diên Vỹ