Từ khi khu vực Mậu dịch tự do thí điểm Thượng Hải được thành lập ba tháng trước đây, đồng nhân dân tệ Trung Quốc không ngừng tăng giá.
Chuyên trang Kinh tế của tờ Le Monde (Pháp) cho biết, hiện nay 16% mậu dịch nước ngoài của Trung Quốc đã được niêm yết bằng đồng nhân dân tệ. Thế nhưng trên toàn bộ thanh toán thương mại quốc tế, đồng tiền này vẫn chỉ chiếm 2%.
Hiện nay hai vấn đề nổi cộm đang khiến chính phủ Trung Quốc phải suy tính. Vấn đề thứ nhất liên quan tới biến động của đồng USD và chi phí giao dịch chuyển đổi. Cả hai yếu tố này đều tác động tới các công ty Trung Quốc có giao dịch với quốc tế.
Vấn đề thứ hai là việc tích trữ đồng USD tại Ngân hàng Trung ương kéo theo thặng dư thương mại Trung Quốc. Với dự trữ ngoại tệ trị giá hơn 3.600 tỉ USD, Trung Quốc sẽ là nạn nhân đầu tiên nếu đồng USD bị xuống giá.
Chính vì thế, Trung Quốc đang từng bước tiến hành quốc tế hóa đồng tiền của mình.
Việc đầu tiên là quốc gia này đã cho phép niêm yết một số giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, tiếp theo là thành lập các khối thị trường chung sử dụng đồng tiền này, mà ưu tiên là khu vực Hongkong. Song song, Bắc Kinh cũng đã dần dần tiến hành quốc tế hóa tài chính bằng cách tạo một vài trường hợp ngoại lệ đối với đồng tiền quốc gia vẫn trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Cuối cùng, thời gian vừa qua, Bắc Kinh không ngừng ký kết các hiệp ước thương mại song phương với các nước châu Á hay Nam Mỹ, và gần đây nhất là thỏa thuận giữa hai Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương châu Âu được ký kết hồi tháng 10 vừa qua.
Đánh giá triển vọng của đồng nhân dân tệ trong trao đổi thương mại quốc tế, báo Le Monde nêu lên nhận định của các chuyên gia kinh tế của Natixis, theo đó con đường phía trước của đồng nhân dân tệ vẫn còn dài vì giá trị của nó trên thị trường tài chính vẫn còn yếu so với đồng USD.
Để cạnh tranh với đồng USD, đồng nhân dân tệ phải đảm bảo được ba điều kiện. Trước tiên, nó phải hoàn toàn hoán đổi được với các tiền tệ khác. Tiếp theo, lĩnh vực tài chính Trung Quốc, hiện còn bấp bênh, cần phải phát triển hơn nữa. Cuối cùng, đất nước phải mở rộng thị trường của mình cho vốn quốc tế.
T.H