Tác phẩm Dây xích của nhà văn Trung Quốc Tăng Dinh đoạt giải nhất cuộc bình chọn tiểu thuyết ngắn lần thứ 17 năm 2019 của Trung Quốc.
Buổi sáng ở chợ chim, luôn có những người chơi còn dậy sớm hơn cả chim, tay xách lồng chim đến quán trà để khoe con cưng và buôn chuyện về thú chơi tao nhã của mình.
Con họa mi của bác Ngô, con Bách Linh của chú Ba; con yến trắng của Hoa Thành, con vẹt của bé Hai; con hát hay, con múa đẹp, con nói giỏi, con có bộ lông sặc sỡ, mỗi con một vẻ, mười phân vẹn mười. Mỗi sáng ở đây đều được thưởng thức màn hợp xướng bài bản, con này cất tiếng xong đến con kia, thậm chí thứ tự hót cũng không thay đổi và cứ thế trở thành chủ đề cuộc tán ngẫu cũng như thu hút sự chú ý của mọi người trong chợ.
Không khí hôm nay có vẻ khác thường. Lâm Hồng Chủy, người buôn chim ở Thành Đô đến chợ. Thông thường anh ta đến vào ngày mùng một và ngày rằm hằng tháng, mọi người đều đã quen với lịch họp chợ của anh ta, hôm nay đột nhiên xuất hiện chắc có chuyện gì mới mẻ. Lần cuối cùng anh ta đến sớm hơn thường lệ đã là chuyện của 3 năm trước. Hôm đó, anh ta mang đến một con cú mèo hai đầu, bán cho bác Trần Cửu giá 8.000 tệ. Bác Cửu mua về chơi được hai hôm thì bị mèo ăn mất, bác tức tưởi mà lăn đùng ra chết. Sau đợt đó, mọi người có vẻ cảnh giác khi anh ta lại đột ngột xuất hiện, sợ anh ta lại lấy con gì từ trong túi ra mang điềm xấu đến chợ.
Lâm Hồng Chủy chẳng hề biết tâm tư mọi người, vừa dừng chiếc xe máy ba bánh đã lôi ra một cái túi, trong đó có một cái lồng hình vuông. Mở cửa lồng lấy ra một cái khung, trên đó có con vẹt đang đậu. Con vẹt có bộ lông màu xanh lá, nhìn nghiêng dưới nắng mặt trời có màu xanh lam, mỏ màu đỏ như đang ngậm một viên đá mã não, đôi mắt ti hí nhưng nhìn rất có thần thái.
Con vẹt được đưa ra khỏi áo lồng cứ như ngôi sao trong thang máy từ từ được đưa lên sân khấu, dù có vẻ hơi choáng do chói mắt trước ánh sáng bên ngoài, nhưng nó nhanh chóng lấy lại phong độ, thu hút mọi cái nhìn.
Theo thường lệ, việc đầu tiên là phải chào hỏi nhau. Con vẹt ngôi sao cũng có vẻ nắm rõ phép tắc, nên khi nó được treo lên cành cây phía trên đầu mọi người hoàn thành màn ra mắt, nó đã cất tiếng rảnh rót:
– “Hello! Good Morning!”.
Nghe tiếng chào bằng tiếng Anh mọi người đều cười ồ lên. Con chim biết nói chuyện không phải chuyện lạ, nhưng con chim biết nói tiếng Anh đúng là hiếm thấy.
Thế là mọi người hào hứng cố sục sạo lại những từ tiếng Anh ít ỏi còn sót lại trong trí nhớ đem ra chọc ghẹo con vẹt. Có người thậm chí còn dùng cả mấy từ tiếng Nhật hay xuất hiện trên tivi, vậy mà con vẹt cũng trả lời, xem ra nó cũng đã xem nhiều phim Nhật.
– Đừng nói tiếng Nhật, tiếng Pháp, Ý, Thái, Bồ Đào Nha nó cũng biết mấy câu đấy. Nó đi du thuyền, tàu lửa, máy bay hết một vòng vượt đại dương mới đến được đây mà – Lâm Hồng Chủy cười và nói.
Mọi người lại ồ lên, không chỉ hiếu kỳ mà còn ngưỡng mộ.
– Mọi người xem, chân con vẹt này không bị xích! – Chưa đến hai phút đã có người phát hiện ra điểm khác biệt của con vẹt.
Mọi người nhìn lên, đúng rồi. Hai chân con vẹt không hề bị xích, nó ung dung đứng trên thanh gỗ.
Xem đôi cánh khỏe mạnh của nó, mọi người bắt đầu nghi ngờ Lâm Hồng Chủy. Chắc anh ta nuôi một con vẹt cái, sau đó đem đi bán, bán xong con chim sẽ tự bay về nhà; thì cũng như cái bọn chuyên dẫn theo những cô gái xinh đẹp đến lừa đám công nhân lao động trước đây vậy.
– Điểm đặc biệt nhất của con vẹt này chính là không cần xích, có đánh chết nó cũng không bay – Lâm Hồng Chủy một mực kêu oan và giải thích.
– Chẳng lẽ đôi cánh của nó bị tật?
– Không thương tật gì hết, chỉ là không bay. Không tin thì đánh cược nào?
Vừa nghe nói đánh cược, mọi người lại háo hức hẳn lên. Chợ chim đã lâu lắm không có chuyện gì mới lạ, những người có máu cờ bạc, những người hiếu kỳ đều muốn thử một phen.
Theo quy định, trong vòng ba giờ đồng hồ, mọi người được dùng đủ mọi cách, miễn là không đụng vào chim, khung chim, nếu con vẹt rời khỏi khung coi như thắng, ngược lại là thua. Tiền cược 1.000 tệ, giao cho người làm trọng tài giữ, ai thắng tiền thuộc về người đó.
1.000 tệ của hai bên nhanh chóng được gom đủ. Mọi người cảm thấy 3 giờ đồng hồ ngắn quá nên đổi thành 5 giờ, yêu cầu lấy hết đồ ăn nước uống trên kệ của con vẹt. Lâm Hồng Chủy mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay với những yêu cầu gây khó dễ của mọi người.
Con vẹt được treo trên cành cây, mọi người bắt đầu nghĩ cách. Trước hết là các biện pháp như vỗ tay, khua chiêng, đốt pháo; sau đó là rải đậu phộng, bắp và hạt dưa dưới đất; có người còn học tiếng mèo kêu, đi bế ngay một con mèo mập ú đến để gây áp lực tâm lý, thậm chí có người còn nghĩ ra trò mỹ nhân kế mang đến một con vẹt cái xinh đẹp dụ dỗ…
Nhưng con vẹt vẫn chẳng động tĩnh chút nào, vẫn đứng trên khung một cách hiên ngang, lúc đứng một chân lúc thì đứng hai chân, móng vuốt bám chặt vào thanh gỗ.
Thời gian dần trôi. Người ta tìm đủ mọi cách, vẫn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, không hề có tác dụng.
Thực ra họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Thời gian cá cược đi được 4 giờ 45 phút, con vẹt mấy lần mổ choang choang vào cái chén đựng nước và thức ăn trống rỗng, vẻ như đang rất đói và khát. Mọi người nhìn thấy tia hi vọng chiến thắng, họ phải hành động khẩn cấp, rót nước và rải bắp, hạt dưa nơi con vẹt có thể nhìn thấy, cố tình tạo ra âm thanh hấp dẫn, như tiếng nước chảy róc rách, hạt bắp vàng óng ánh, đậu phộng rơi vãi dưới đất với tiếng lách cách.
Đôi mắt ti hí của con vẹt như sáng lên. Con vẹt thu cánh rồi hạ mình xuống, trong tư thế như muốn tung bay lên bất kỳ lúc nào.
Mọi người nín thở chờ đợi.
Ngay cả những con chim trong lồng ở xung quanh cũng im bặt.
Con vẹt hình như đang tự động viên mình, như con người đang chuẩn bị chơi trò nhảy bungee ở bên bờ vực.
Bờ vực mà con vẹt phải đối mặt thực ra chỉ ở độ cao chưa đến 3 mét, từ cành cây đến mặt đất.
Chân con vẹt run rẩy.
Đôi cánh của nó vỗ nhẹ.
Chỉ cần nhẹ nhàng buông móng vuốt ra, bật lên, nó sẽ được đón chào bởi màn hoan hô của mọi người.
Mọi người cố kìm nén sự hồi hộp, không dám thở mạnh, e rằng mọi hành động nhỏ của mình cũng có thể khiến mọi cố gắng của con vẹt như nước đổ sông.
Giờ phút đó, ngay cả Lâm Hồng Chủy cũng có vẻ căng thăng và hơi lo sợ.
Nhưng sau nhiều lần thử, cuối cùng con vẹt cũng không tung cánh bay về hướng thức ăn như sự mong đợi của mọi người.
– Hết thời gian rồi! – Trọng tài hét lớn tuyên bố kết thúc cuộc cá cược.
Lâm Hồng Chủy lấy cả vốn lẫn lãi là 2.000 tệ, đắc ý thu dọn và cho con vẹt ăn uống.
– Anh không dán keo lên móng con vẹt chứ? – Có người không cam tâm, hỏi.
Lâm Hồng Chủy bắt lấy con vẹt đưa đến trước mặt mọi người. Con vẹt rời khỏi khung treo, hai bàn chân sạch sẽ không có gì khác thường.
– Dù sao cũng đã ăn tiền mấy anh, thôi chả giấu gì mấy anh. Đây là con vẹt Mexico, thuần dưỡng con vẹt này cũng phải có lắm kỹ xảo. Ngay từ nhỏ, người nuôi cho nó đậu trên thanh gỗ, sau đó họ thường xuyên bất thình lình rút thanh gỗ để nó rơi xuống đất. Rơi nhiều lần đến mức nó sợ không dám buông móng vuốt, đến khi lớn lên đủ lông đủ cánh nó cũng không dám buông móng vuốt ra vì sợ té đau. Ở Thành Đô có một người chơi chim mua về một con vẹt Mexico, có hôm đi công tác quên cho nó uống nước, mấy hôm sau trở về con vẹt đã chết vì khát mặc dù cách chỗ nó đậu 5 mét, trên bàn có đầy nước và thức ăn. Dây xích của những con chim khác cột trên chân, còn loài chim này dây xích cột trong tim. Mặc dù không nhìn thấy nhưng vô cùng chắc chắn và bền bỉ. Mọi người giữ bí mật giùm nhé! Tôi còn đang định đi đánh cược vài ván ở Cẩm Trúc, Đức Dương để kiếm chút cháo – Lâm Hồng Chủy đắc ý chia sẻ.
Trong chợ, người thì cho rằng anh ta là cao thủ, người thì trầm ngâm. Đa phần đều trầm tư, nhưng có vẻ không phải buồn vì thua tiền cá cược.
Kể từ hôm đó, ở chợ chim vắng bóng hai người hay đến sớm. Một là bác Ngô, cục phó cục tư pháp, bác ấy cuối cùng cũng đã từ cái chức vụ mà bác hay phàn nàn, chuyển đến Thượng Hải làm luật sư. Hai là anh Trần, một nhân viên kỹ thuật lâu không được thăng chức, nghe nói anh ta đi Thành Đô mở công ty khởi nghiệp rồi. Hai người này là những người nuôi chim thì dở mà than phiền thì nhiều, vì vậy thường xuyên bị mọi người mang ra làm trò cười. Tuy nhiên, giờ mọi người trong chợ lại cảm thấy hơi lạc lõng vì thiếu đi hai người mà họ có thể chọc ghẹo.
– Cảnh Chánh (chuyển ngữ)
Nhà văn, nhà biên kịch Tăng Dinh sinh năm 1969 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), nhiều năm phụ trách chuyên mục trên tờ Nam Phương cuối tuần, Tân Kinh báo.
Tác phẩm tiêu biểu của ông: Hạnh phúc nho nhỏ, Mượn mặt, Cùng con xem hoa nở, Cuộc đời là chuyến du ngoạn không ai có thể mãi sát cánh bên bạn, Hãy tin mỉm cười có thể cứu lấy cuộc đời bạn, Tuổi thanh xuân của bố mẹ… Nhiều tác phẩm của ông được đưa vào sách giáo khoa, được Bộ Giáo dục Trung Quốc mời làm chuyên gia ra đề thi văn. Ông từng đoạt Giải thưởng sách thiếu nhi Băng Tâm, Giải kịch bản điện ảnh cúp Hạ Diễn.
Tác phẩm Dây xích đoạt giải nhất cuộc bình chọn tiểu thuyết ngắn lần thứ 17 năm 2019 của Trung Quốc.