Tại sao chúng ta không thể sống thọ hơn 115 tuổi? Đó là câu hỏi được đặt ra sau khi có một báo cáo mới về “giới hạn” của số tuổi con người có thể sống trên trái đất. Tuổi thọ luôn là điều trăn trở của các nhà khoa học khi số người sống đến 110 tuổi là cực hiếm, dù là nhờ cơ địa, di truyền, chăm sóc y tế, ăn uống hợp lý hay có môi trường sống tốt.
Tuổi thọ tăng nhanh rồi ngưng lại từ năm 2011
Thành thật mà nói, trong 2 thế kỷ qua, tuổi thọ con người đã được cải thiện khá nhanh và bền vững. Tuy nhiên, vẫn chưa có “phép lạ” nào nâng cao được tuổi thọ con người ngay từ khi chưa ra đời. Sống lâu hay chết sớm là do tác động của các yếu tố khác, kể cả di truyền và cơ địa. Nói rõ hơn, chúng ta không được “mặc định” sẽ sống lâu hơn ngay từ trong thai mà không bị ảnh hưởng bới các yếu tố chủ quan và khách quan.
Tuổi thọ trung bình thường tuỳ thuộc vào chủng tộc, môi trường, lối sống và khả năng tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khoẻ, ngăn ngừa bệnh. Vào thập niên 1840, bình quân con người không thể sống qúa tuổi 40. Nhưng đến thập niên 1900, thời Nữ hoàng Anh Victoria, tuổi thọ bình quân đã tăng lên 60 nhờ vào cải thiện dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, nhà ở và sự sạch sẽ. Tuổi thọ tăng nhanh còn nhờ sự có mặt của vắc-xin, sinh con an toàn hơn và đẩy lùi đáng kể sức công phá của bệnh tim mạch và một số loại ung thư.
Bước sang thế kỷ 20, ngoại trừ những năm tháng chiến tranh, tuổi thọ con người tăng thêm nhờ phổ biến trên diện rộng hệ thống chăm sóc y tế hiện đại và chủng ngừa sớm cho trẻ em chống lại những dịch bệnh thông thường. Từ thập niên 1970, khi chúng ta đạt được những tiến bộ mới, phát hiện ra những yếu tố nguy cơ để loại trừ hay giảm nhẹ bệnh tim mạch và đột quỵ, tuổi thọ con người tiếp tục được cải thiện đáng kể. Y khoa hiện đại tiếp tục ghi nhận những kỳ tích đến nỗi bước sang thế kỷ 21, kỳ vọng tuổi trọ trung mình của môt đứa trẻ mới ra đời có thể đạt đến 80 cho nữ và 75 cho nam.
Nếu nhịp độ này được tiếp tục, mỗi người có thể sống thêm hơn 4 năm nữa. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Bất chấp mọi tiến bộ của y học, tốc độ tăng tuổi thọ đã chậm hẳn lại từ năm 2011 và đây là năm một câu hỏi bắt đầu được đặt ra: “Tại sao chúng ta không thể tiếp tục tăng tuổi thọ theo các cách làm cũ? Muốn tăng thì phải tấn công vào những yếu tố mới nào?”. Nhiều chuyên viên bày tỏ sự lo lắng về “Lời nguyền 2011”. Thực tế cho thấy năm 2015 là năm đặc biệt xấu đối với tuổi thọ của con người khi mùa đông tệ nhất trong nhiều năm liền đã dẫn đến sự lây lan của một số chủng loại cúm mới nguy hiểm ở Bắc Mỹ và nhiều nước châu Âu.
Chỉ mới có một người sống đến 122 tuổi
Một số chuyên viên y tế hy vọng đây chỉ là “bước lùi ngắn hạn” cho tuổi thọ con người, nhưng những gì đang diễn ra chứng minh có thể họ đã sai. Cứ nhìn vào những đợt dịch lớn trên thú vật hay dịch bệnh khu vực trên con người thì thấy đã bắt đầu xuất hiện một “lực cản” nào đó đẩy lùi giấc mộng sống lâu của loài người. Những số liệu mới nhất do Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) trong giai đoạn từ 2016-2018 (theo chu kỳ 3 năm) cho thấy đây là chu kỳ đầu tiên không chịu một mùa đông gây hại cho sức khoẻ con người.
Thống kê cho thấy, dù đã có một số cải thiện trong chu kỳ này so với chu kỳ trước đó vẫn phải mất 12 năm nữa người dân Anh mới có thể tăng thêm 1 năm tuổi thọ! Vậy các nguyên nhân nào khiến đà tăng tuổi thọ con người bị kéo chậm lại? Một nguyên nhân được đưa ra là sau nhiều năm tuổi thọ liên tục tăng ấn tượng, chúng ta đã chạm “trần tuổi thọ” có thể đạt được so với cơ thể con người. Nói rõ hơn, loài người đang ở giới hạn trên (upper limit) của tuổi thọ.
Ghi nhận chính thức cho thấy người sống lâu nhất cho đến thời điểm này là người phụ nữ Pháp tên Jeanne Calment, chết năm 122 tuổi (1997). Bà ra đời trước khi có tháp Eiffel và từng gặp danh hoạ Vincent Van Gogh. Từ đó, chưa thấy ai (với hồ sơ nhân thân đáng tin cậy) sống lâu hơn bà. Một nghiên cứu vừa xuất bản trên tậåp san Nature đã mạnh dạn đưa ra giới hạn tuổi thọ là 115! Các nhà khoa học ở New York đã phân tích dữ liệu lưu trữ trong nhiều thập niên của cơ quan Human Mortality Database và những người sống lâu từ 110 tuổi trở lên ở Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản. Tuy nhiên, “giới hạn 115” tiếp tục nhận được những luồng ý kiến khác nhau, đồng tình cũng nhiều mà phản bác cũng lắm.
Giáo sư James Vaupel, giám đốc Viện Nghiên cứu dân số Max Planck, thuộc số người không đồng tình với mốc 115. Ông nói: “Trong quá khứ chúng ta từng nói đến giới hạn 65, 85, 105 nhưng chưa bao giờ đúng. Ngoài ra, báo cáo mới không đưa ra cơ sở khoa học xác đáng cho giới hạn 115”. Giáo sư Jay Olshansky, thuộc Viện đại học Illinois, thì cho rằng: “Các nhà nghiên cứu New York đã dựa vào giới hạn tuổi thọ của chuột để gán ghép cho con người. Chuột sống được khoảng 1.000 ngày, chó khoảng 5.000 ngày nên con người cũng phải có giới hạn tự nhiên không thể vượt qua! Suy diễn như thế là vô lý!”.
Nhà di truyền học Mỹ David Sinclair, tác giả của cuốn sách Lifespan về tuổi thọ con người khẳng định: “Nếu có thể phát hiện và cải tiến được các yếu tố di truyền liên quan đến sống lâu, tuổi thọ con người có thể vượt xa giới hạn 115 tuổi”. Tại Nhật Bản, đất nước nổi danh với nhiều người sống lâu, những năm gần đây, số người sống lâu cũng tăng hơn so với nhiều nước. Thực tế cho thấy trong số những quốc gia giàu có được ONS nghiên cứu, chỉ có Mỹ là thua Anh về số người sống lâu.
Cần có các đột phá?
TS Edward Morgan, chuyên viên về tuổi thọ của ONS, cho biết có một loạt yếu tố phức tạp làm trì trệ đà tăng tuổi thọ và ông muốn mở cuộc điều tra kỹ lưỡng trước khi đi đến kết luận thoả đáng. Hiện cơ quan y tế Anh (Public Health England-PHE) đã đưa ra một số yếu tố trong bản báo cáo mới và nhấn mạnh đến yếu tố “không có nhiều cải tiến lớn về chăm sóc y tế và thuốc men trong hai thập niên qua”. Ngoài ra, khi con người ngăn chặn được tử vong vì một căn bệnh này, một căn bệnh mới hay đột biến khác sẽ nhảy vào thay thế.
Cuộc đuổi bắt giữa con người và bệnh tật gần như vô tận. Ví dụ, khi tỉ lệ tử vong vì bệnh tim, đột quỵ và ung thư giảm đáng kể, tỉ lệ chết vì mất trí nhớ (dementia) bắt đầu tăng. Khi cộng đồng y tế tìm cách làm chậm tử vong vì một căn bệnh thay vì chữa nó, tuổi thọ cũng không thể tăng thêm. Báo cáo của PHE cũng nhấn mạnh đến “cuộc sống thiếu thốn”, điều mà cựu cố vấn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giáo sư Michael Marmot, đã từng xem là “có vai trò quan trọng trong việc làm giảm tuổi thọ”.
Bằng chứng tại nhiều quốc gia đã cho thấy, thành phần dân số nghèo có tốc độ tăng tuổi thọ rất chậm do không có tiền để chăm sóc sức khoẻ đúng mức và kịp thời. Ngăn ngừa bệnh tật là ý tưởng “xa xỉ” đối với nhiều người nghèo. Họ rất căng thẳng về chi tiêu cho sức khoẻ, trong khi sự giúp đỡ của chính phủ và các tổ chức thiện nguyện tại các nước phát triển kém vừa yếu vừa thiếu. Tuy nhiên, các chuyên viên y tế đều đồng ý là con người có thể kéo dài thêm tuổi thọ nếu cải thiện được các yếu tố liên quan như di truyền, ăn uống, môi trường, điều trị các bệnh nan y, mạn tính, và tăng cường khả năng tiếp cận hệ thống chăm sóc y tế của các tầng lớp thu nhập thấp.
Giáo sư Jan Vijg, một nhà nghiên cứu đến từ trường y Albert Einstein, nhận định: “Số người sống trên 105 tăng cực kỳ chậm trong vài năm gần đây khiến chúng ta phải nghĩ đến ‘giới hạn không thể vượt qua’. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể phải chấp nhận mức trần tuổi thọ: 115. Chúng ta phải cần đến dân số gấp 10.000 lần trái đất mới có thể tìm được… một người sống đến 125 tuổi!”. Giáo sư Dame Linda Partridge, giám đốc viện nghiên cứu tuổi già UCL đồng ý: “Giới hạn tuổi thọ là có thật và có lẽ chúng ta phải tập chấp nhận nó”. Vijg nhấn mạnh: “Nếu muốn sống đến 130 tuổi hay hơn, chúng ta phải tạo ra một thay đổi mang tính bước ngoặt ở mức tế bào và cấu tạo di truyền cùng với việc ra đời của hàng ngàn loại thuốc mới. Nhưng lão hoá là một tiến trình phức tạp mà khoa học chưa hiểu hết nên việc phá vỡ giới hạn tuổi thọ là điều cực khó”.