Năm ấy, bố mẹ tôi ly hôn, tôi ở với bố còn em trai ở với mẹ. Tôi vẫn nhớ hôm mẹ ra đi tôi không hề rơi nước mắt và cũng không thấy buồn bởi vì tôi hận mẹ.
Từ khi có em trai, tình cảm của mẹ đối với tôi kém đi rất nhiều, mẹ ít quan tâm đến tôi. Tôi hận mẹ lại càng hận đứa em trai vì có nó mà tôi thiếu đi tình yêu thương của mẹ thời ấu thơ.
Tôi biết rằng bố vẫn rất yêu mẹ chỉ là hai người thường cãi cọ nhau, lâu dần tình cảm bị sứt mẻ, bố tôi lại là người mềm yếu, không có dũng khí để đối mặt với mẹ tôi.
Một năm sau, bố tôi mang về cho tôi một bà mẹ kế. Bà ấy xinh đẹp nhưng tâm địa xấu xa. Tôi thề rằng tôi không bao giờ gọi bà ấy bằng mẹ, tôi đã hận mẹ đẻ ra tôi rồi nên tôi không thể để người khác làm mẹ tôi được.
- Xem thêm: Bữa cơm mẹ nấu
Đúng là chỉ về nhà tôi được một thời gian ngắn bà ấy đã đi quá trớn, ghê gớm không thể chịu được, ngay cả đến bố tôi cũng bắt đầu thấy chán bà ta và dần dần nhớ đến mẹ, điều này không qua khỏi được con mắt của tôi.
Một ngày, bố tôi xách về một làn hoa quả bảo tôi đi thăm mẹ nói là mẹ đang rất khó khăn. Tôi không muốn đi nhưng lại không muốn đối mặt với mẹ kế, và để vừa lòng bố nên tôi đành phải đi thăm mẹ.
Xuyên qua một con ngõ sâu hoắm tôi thấy một căn nhà nhỏ trông rất thảm hại, đây là nhà của mẹ. Khi tôi đến, mẹ ngỡ ngàng một lúc mới bảo tôi vào nhà, rõ ràng là mẹ rất bất ngờ nên lúng túng khó xử.
Thấy tôi xách theo một làn hoa quả mẹ chau mày nói: “Bố con thay đổi từ lúc nào vậy, sao lại xa xỉ thế? Những loại hoa quả này rất đắt!”. Tôi nói mà như không để ý gì cả: “Không sao, bố chuẩn bị cho mẹ nếu mẹ không ăn thì phụ lòng của bố”.
Mẹ nói: “Thôi được, cứ để đấy đã, mẹ đi lấy táo cho con ăn nhé”. Nói xong mẹ tôi đi vào nhà bếp, tôi cũng tò mò đi vào theo.
Trong nhà bếp chỉ có vài thứ đồ nấu nướng đơn giản, đúng là mẹ sống quá là khổ. Tôi bắt đầu thấy thương mẹ, mắt tôi đỏ hoe nhưng nghĩ lại trước đây mẹ đối xử với tôi như thế tôi lại bình tâm trở lại.
Tôi nhìn vào phía trong và thấy đứa trẻ mà tôi vẫn phải gọi bằng em trai đang ăn bánh mì, nó ăn rất ngon, tôi giả vờ như không nhìn thấy nó quay người đi ra nhà ngoài.
Một lúc sau, mẹ mang từ nhà bếp ra một đĩa táo, loại táo quả rất nhỏ, có quả đã héo màu vàng vàng. Mẹ nói: “Con đến với mẹ nhưng mẹ chẳng có gì để cho con ăn cả chỉ có ít táo này thôi. Hoa quả con mang đến toàn là thứ đắt tiền, lúc nào về thì mang về mà ăn”. Tôi ngồi xuống lặng lẽ ăn táo không nói không rằng, mẹ tôi cũng vậy cứ ngồi im nhìn tôi ăn”.
Đến trưa, khi tôi chuẩn bị về, mẹ bỗng níu tôi lại: “Con đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với mẹ”. Lúc đó đầu óc tôi đang mung lung nên đành ở lại vậy. Khi mẹ ở trong nhà bếp nấu cơm, đứa em trai ngồi chơi ở bên cạnh. Tôi ngồi nhìn nó chơi, đang chơi bỗng nó ngẩng đầu nhìn tôi, hai ánh mắt gặp nhau tôi thấy khó chịu vội cúi đầu nhìn ra chỗ khác.
- Xem thêm: Bởi mẹ là mẹ!
“Chị ơi, chị chơi ghép hình với em đi!”. Lời nói sao mà ngây thơ sao mà đáng thương quá, nó đã khuấy động lòng tôi. “Chị không thể biết được đâu, từ khi phải xa chị ngày nào mẹ cũng nhắc đến chị, ngay cả trong mơ mẹ cũng gọi tên chị”.
Tôi gượng gạo hỏi lại nhưng không hiểu sao thấy đau nhói ở trong lòng: “Thật thế à?”. Kỳ thực, tôi cũng biết mẹ vẫn rất yêu tôi nhưng chỉ có điều là tôi không gạt bỏ được cách nghĩ của mình.
Không lâu sau, mẹ bưng ra ba bát sủi cảo, là sủi cảo nhân bằng tôm tươi, ôi ngon quá. Trước kia mẹ vẫn thường nấu loại sủi cảo này cho tôi ăn, tất cả như đã quá quen thuộc, tôi ăn mà không cầm được nước mắt.
Mẹ hỏi tôi vẻ bồn chồn lo lắng: “Sao thế con, có phải mẹ nấu không ngon à?”. Lời của mẹ ngọt ngào, ấm áp phảng phất như trở lại những ngày trước đây.
“Mẹ, con xin lỗi mẹ”. Nét mặt mẹ vẫn hiền từ như xưa, thân thiết như xưa: “Con gái, mẹ biết rồi, con hận mẹ từ khi có em con, bởi vì từ đấy mẹ thiếu quan tâm đến con làm cho con tủi thân, uất ức. Con phải hiểu rằng, em con còn nhỏ cần được quan tâm nhiều hơn. Con đã lớn rồi nên không cần phải quan tâm như lúc con còn nhỏ, với lại mẹ có rất nhiều việc phải làm, con có hiểu cho mẹ không?”. Nước mắt tôi chảy ròng ròng, giọng tôi nghẹn đi nói không ra lời: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, lúc ấy con còn bồng bột nông nổi, con…”. Mắt mẹ tôi cũng đỏ hoe. Tôi tôi đã nghĩ sai về mẹ, người đã sinh ra tôi.
Trẻ nhỏ thường hay hờn dỗi và không thể hiểu được những vấn đề phức tạp của cuộc sống nhưng chỉ có một người, người đó chẳng quản ta như thế nào vẫn luôn ở bên cạnh ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta, an ủi ta và hiểu ta hơn bao giờ hết, người đó chính là mẹ, là mẹ thân yêu!