Bạn gặp một người xa lạ và thấy như có luồng điện chạy khắp người mình rồi có cảm giác như đã biết người đó từ lâu lắm.
Bạn tự nhủ “việc này là sai”, khi lao vào họ như con thiêu thân và chuyện “yêu” chưa bao giờ nồng nhiệt đến thế. Sau đó, bạn nhận ra, đó chỉ là cuộc tình một đêm.
Thức dậy bên cạnh một người xa lạ, cảm giác tội lỗi trong bạn dâng trào. Bạn vừa phản bội người bạn đời của mình. Bạn sẽ giữ bí mật này cả đời hay cần nói ra cho nhẹ lòng?
Không có mẫu số chung cho mọi trường hợp. Nó phụ thuộc vào “đối tác một đêm” là người thế nào? Có điều chắc chắn là nếu nói với bạn đời chuyện phản bội này, sự trả giá là không tránh khỏi, mối quan hệ hôn nhân của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa.
Thế nào là tình một đêm?
Đó là mối quan hệ tình dục hay tình cảm xảy ra trong khoảnh khắc ngắn, có thể là một đêm hoặc có khi chỉ một vài giờ. Trong ngôn ngữ của người Việt có khái niệm “tình qua đường” cũng gần giống như tình “một đêm”.
Thời hiện đại, con người di chuyển nhiều hơn về địa lý hoặc lang thang trên mạng internet mênh mông, xuất hiện nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen và có thể dẫn đến tình một đêm nhiều hơn ngày trước. Mặt khác, khi các phương tiện phòng tránh thai và nạo phá thai trở nên hợp pháp, nó cũng giúp cho người ta dễ liều lĩnh “ăn vụng” hơn, khi họ tin rằng chuyện này sẽ không ai biết.
Ăn vụng bao giờ chẳng ngon!
Sở dĩ “ăn vụng” ngon vì trước hết đó là “của lạ”. Mà từ xưa các cụ đã tổng kết “cái lạ bằng tạ cái quen” rồi. Nếu “ăn vụng” cũng giống như ăn cơm hằng ngày thì chắc người ta không ham đến thế. Bởi không phải người ta đói. Có khi cơm nhà ăn không hết nhưng thấy “của lạ” vẫn thèm và nếu có cơ hội rất dễ “tặc lưỡi”.
Hai là trong khoảng một đêm, đối tác luôn hiện ra trong ánh sáng màu hồng, cái gì cũng đẹp, cũng ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, người ta chưa kịp nhận ra những cái không đẹp như tính lắm điều, hung hãn, tham lam, dối trá, đê tiện… Tôi đã nghe nhiều ông kể lại những chuyến “đò ngang” nhớ đời của họ với giọng đầy tiếc nuối. Biết đâu cho họ sống với nhau có khi chẳng năm ngày ba trận?
Một chị đi trong đoàn công tác sang Nga độ mươi ngày. Thấy người ta bảo nhau mang quần bò sang đó bán được, chị cũng buôn mươi chiếc. Nhưng vì đi lần đầu không biết bán ở đâu, chị nhờ một anh trong đoàn đem bán hộ. Anh ta ôm gói quần đi từ chiều mà chờ mãi không thấy về. Ở nhà, chị chuẩn bị một bữa ăn khá ngon chờ sẵn, có cả rượu vôt-ka nữa.
Đến 10 giờ đêm chị lo quá, chỉ sợ anh bị quản lý thị trường bắt giữ. Quả nhiên đến 11 giờ anh mới về trong bộ dạng tả tơi, vừa đói, vừa mệt. Anh kể là bị giam mấy tiếng đồng hồ, may là anh nói được tiếng Nga nên trình bày mãi, họ tha. Kể xong anh móc gói tiền giấu trong bụng đưa cho chị nguyên vẹn.
Nghe đến đấy nước mắt chị rưng rưng, tay rót chén rượu run bần bật và chị ngả đầu vào ngực anh khóc lúc nào không biết. Đêm ấy họ trao nhau cả một trời ái ân cuồng nhiệt như hai kẻ bao năm đói khát giờ mới được ăn.
Về nước không bao giờ họ gặp nhau nữa nhưng từ đó anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Cứ mỗi lần ôm vợ nói “Anh yêu em” lại thấy tự hổ thẹn với lòng mình. Anh hỏi có nên nói ra cho lòng thanh thản? Người tư vấn hỏi lại: “Anh có nghĩ rằng sau khi nghe chuyện đó, vợ anh sẽ thanh thản không?”.
Vậy là cái gánh nặng tâm lý do chính mình gây ra giờ anh muốn trút bỏ bằng cách chuyển sang cho vợ gánh? Anh có công bằng không, có ích kỷ không? Anh hỏi: “Vậy tôi phải làm thế nào?”.
Cái gì xảy ra đã xảy ra rồi. Hãy sống tử tế với vợ con hơn, yêu chiều vợ hơn và không bao giờ như thế nữa. Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp gia đình anh trong một chuyến du lịch. Nhìn cảnh vợ chồng họ ngời ngời hạnh phúc đang tươi cười chụp ảnh với hai đứa con, tôi biết anh đã có một lựa chọn đúng.
Cái giá quá đắt của một miếng “ăn vụng”
Anh Trần T. 38 tuổi, trưởng phòng của một công ty nọ có cảm tình với cô D. nhân viên trẻ đẹp dưới quyền. Cô cũng quý mến “sếp” và hay có những cử chỉ chăm sóc nhau.
Trong một lần đi công tác cùng, họ có cơ hội lao vào cuộc tình một đêm say đắm. Sau đó, anh T. tự thấy mình có lỗi với vợ con và quyết định cắt đứt mối quan hệ đó. Mặc dầu anh đã nói như xin D. dừng lại nhưng cô cho rằng: “Anh không thể phá đời em và phủi tay dễ dàng như thế được”.
Bị bất ngờ, T. nổi nóng và càng kiên quyết cắt đứt hơn. Lúc ấy D. mới đưa ra con át chủ bài: “Em đã có thai với anh đến tháng thứ năm” và sẵn sàng làm ầm ĩ chuyện này nếu anh vô trách nhiệm. T. sững người không biết làm thế nào, đành tìm đến tư vấn.
Trong trường hợp này nếu cô D. làm thật, có lẽ không có giải pháp nào hơn là nói hết với vợ. Nếu đứa trẻ sinh ra và xét nghiệm ADN đúng thì anh phải có trách nhiệm với đứa con của mình và để giữ được gia đình phải cắt đứt mọi quan hệ với D.
Có trường hợp người nữ lại bị nam gây rắc rối. Mặc dầu cả hai đều đang có gia đình nhưng sau tình một đêm, anh ta đòi tiếp tục kéo dài mối quan hệ. Nếu không, anh ta sẽ không giữ kín chuyện này nữa và có những bằng chứng buộc đối tác phải tiếp tục.
Có trường hợp phải nhờ pháp luật can thiệp. Bạn cũng đừng tin rằng tình một đêm là chuyện hai người, ngoài ra không ai biết. Ở kỷ nguyên thông tin này khó có mối quan hệ nào bí mật hoàn toàn, nhất là khi đối tác muốn lấy chứng cứ làm áp lực khống chế bạn.
Cho nên tình một đêm có thể gây ra những hệ lụy khôn lường. Có thai hoặc nhiễm bệnh da liễu hay HIV là điều hoàn toàn có thể, vì trong những phút giây say đắm đó, mấy ai đủ tỉnh táo nghĩ đến tình dục an toàn. Hoặc họ thấy người kia cũng “sạch sẽ”, “tử tế” có gì phải lo? Chỉ khi những điều đau đớn xảy ra, có khi đeo đẳng suốt đời, họ mới hối hận thì đã quá muộn.
Làm gì để tránh rơi vào cạm bẫy?
Qua nhiều trường hợp rắc rối do tình một đêm gây ra, có thể khẳng định nó đem lại niềm vui thì ít nhưng hệ lụy thì nhiều. Nếu bạn muốn tránh nó phải biết làm chủ cảm xúc của mình, không để nó đè bẹp lý trí. Nhưng làm chủ cảm xúc không dễ, vì con người, ai cũng có lúc yếu lòng. Có một cách dễ hơn, đó là làm chủ tình huống. Đừng bao giờ rơi vào những tình huống có thể sa ngã, khi chỉ có hai người ở nơi vắng vẻ.
Con người không phải cái rô-bốt đã được lập trình sẵn. Chỉ một cơn “say nắng”, bạn có thể không chống lại được sức cám dỗ cực mạnh của tình yêu sét đánh, và nhất là bạn nghĩ nó chỉ thoáng qua không có ảnh hưởng gì. Thực ra cuộc đời rất sòng phẳng, mọi lỗi lầm đều phải trả giá. Đánh đổi một khoảnh khắc sung sướng lấy một đời ân hận liệu có đáng không?