Annabel và Midge rời khỏi quán ăn với dáng đi nhàn nhã. Trông họ giống như những người dư dả thời gian, và đúng là như vậy vì họ còn nguyên một buổi chiều thứ bảy.
Như thường lệ, thực đơn bữa trưa của họ chỉ gồm các món ít đường, tinh bột, dầu và bơ. Giống như phần lớn các cô gái còn sống độc thân, họ đặc biệt quan tâm đến lượng calorie được đưa vào cơ thể trong từng bữa ăn.
Việc trọng lượng cơ thể tăng lên vài trăm gram đối với họ không khác gì sự kiện thiên thạch sắp va vào trái đất. Và chế độ ăn kiêng này còn được khuyến khích bởi một yếu tố khác: đó là đồng lương ít ỏi mà họ nhận được hàng tuần.
Annabel và Midge là đôi bạn thân gần như ngay từ ngày Midge được nhận vào làm nhân viên tốc ký tại hãng mà Annabel làm việc.
Hiện giờ, Annabel đã làm việc hơn 2 năm tại bộ phận tốc ký, nhận được mức lương 18 đô la và 50 xu một tuần. Midge vẫn còn ở mức lương 16 đô la. Các cô sống tại nhà cùng với cha mẹ và đóng góp vào ngân sách gia đình một nửa tiền lương.
Bàn làm việc của họ nằm cạnh nhau; họ ăn trưa cùng nhau mỗi ngày và cùng rời khỏi công ty để về nhà vào cuối ngày làm việc. Phần lớn buổi tối và các ngày chủ nhật của họ trôi qua cùng với những bạn đồng hành khác.
Thường thì đó là một nhóm được bổ sung thêm hai chàng trai, nhưng không có sự ổn định giữa nhóm bốn người này. Hai chàng trai này sẽ bị thay thế bằng hai người khác sau một thời gian ngắn.
Sự nuối tiếc bị xem là phù phiếm, và do vậy, hiếm khi bạn có thể phân biệt người mới gia nhập với những người trước đó. Bao giờ cũng vậy, cùng với nhau hai cô gái sử dụng thời giờ nhàn rỗi của buổi trưa ngày thứ bảy.
Họ trông giống nhau, mặc dầu gương mặt hoàn toàn khác nhau. Sự giống nhau này thể hiện qua vẻ ngoài của họ, cử chỉ của họ, kiểu cách của họ và thói quen trang điểm của họ.
Annabel và Midge sẵn sàng làm tất cả những điều mà các nữ nhân viên văn phòng trẻ trung khác được yêu cầu đừng làm. Họ tô son môi và sơn móng tay thật đậm. Họ kẻ lông mày và nhuộm tóc màu sáng. Họ dùng nước hoa để tạo sự hấp dẫn. H
Họ mặc những chiếc áo mỏng, ôm sát người và váy thì cao lên khỏi gối. Họ mang những đôi giày cao nghệu với các kiểu quai kỳ lạ. Trông họ nổi bật theo kiểu phù phiếm và lôi cuốn.
Khi Annabel và Midge đi trên đại lộ số 5,và váy của họ bị thổi tốc lên vì một làn gió nóng, họ nhận được cái nhìn tán dương của mọi người.
Nhóm thanh niên đang đứng tụ tập gần một quầy sách cổ vũ họ bằng những tiếng xì xào, những lời bình phẩm, ngay cả – ở mức độ cao hơn – những tiếng huýt sáo chói tai.
Annabel và Midge đi ngang qua họ mà không quan tâm đến những náo động gây ra bởi sự xuất hiện của hai người. Họ ngẩng cao đầu, chân sải nhịp nhàng với sự chính xác và nhạy cảm, như thể đang bước đi trên sàn diễn thời trang.
Annabel và Midge luôn đi dạo trên đại lộ số 5 vào những buổi chiều tự do của họ vì đây là một nơi lý tưởng để họ có thể tiến hành trò chơi ưa thích của mình.
Thực ra thì nó có thể chơi ở bất cứ đâu, nhưng những cửa tiệm với các tủ kính lớn trưng bày hàng hóa trên đại lộ số 5 luôn kích thích óc tưởng tượng để họ có thể chơi theo cách tốt nhất mà trò chơi yêu cầu.
Annabel đã sáng tạo ra trò chơi này – cũng có thể là cô đã cải biến nó từ một trò chơi cũ. Nội dung cơ bản của trò chơi được tóm tắt trong một câu Bạn sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô la?
Nhưng Annabel đã thay đổi luật chơi, làm cho nó có biên độ hẹp hơn, nghiêm ngặt hơn và rõ ràng hơn. Như mọi trò chơi được cải biên khác, nó được sàng lọc và bổ sung để trở nên khó hơn.
Phiên bản mới của Annabel như thế này: Bạn phải giả sử rằng ai đó chết và để lại cho bạn 1 triệu đô la. Nhưng có một điều kiện trong di chúc. Đó là bạn phải tiêu xài đến đồng xu cuối cùng của khoản tiền thừa kế.
Có những điều cấm của trò chơi. Giả dụ như trong khi chơi mà bạn quên và ghi vào danh sách các khoản chi việc thuê một căn hộ mới cho gia đình bạn, bạn đã vi phạm điều cấm và lượt chơi sẽ chuyển sang người khác.
Tất nhiên là không chỉ có một điều cấm về việc thuê một chỗ ở mới, và do vậy việc bị mất lượt chơi cũng dễ xảy ra nếu bạn lỡ quên và mua những thứ bị cấm.
Trò chơi rõ ràng là không khó, nhưng nó yêu cầu người tham gia phải chơi với một sự say mê nghiêm túc. Mỗi đợt mua sắm phải được cân nhắc cẩn thận và, nếu cần, nên được tranh luận. Sẽ không có gì là thú vị nếu người chơi mua sắm tràn lan hay chi phí cho những thứ không đâu.
- Xem thêm: Tuổi thơ như tranh
Có một lần, Annabel đã giới thiệu và hướng dẫn trò chơi cho Sylvia, một cô gái khác cũng làm chung văn phòng. Cô giải thích luật chơi cho Sylvia và sau đó đề nghị cô ấy bắt đầu chơi.
“Khi có 1 triệu đô la trong tay, điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì?”. Sylvia trả lời mà không cần đến một giây suy nghĩ, phân vân hay do dự. “À”, cô nói. “Điều đầu tiên tôi làm là sẽ thuê ai đó bắn bà Gary Cooper, và rồi…”. Vì thế, nó cho thấy rằng Sylvia không phải là một người chơi thú vị.
Nhưng Annabel và Midge chắc chắc được sinh ra là để làm bạn với nhau vì Midge chơi trò này như một tay chuyên nghiệp ngay từ giây phút cô được nghe giới thiệu luật chơi. Chính Midge đã thêm vào một chi tiết nhỏ nhưng làm trò chơi “dễ chịu” hơn.
Theo đề xuất của Midge, người chết đi và để lại tiền cho bạn sẽ không phải là người bạn thích, hoặc là ai đó mà bạn từng quen biết.
Đó là người mà đã từng gặp bạn ở đâu đó và nghĩ rằng: “Cô gái này có nhiều điều tốt đẹp (hay là một người đặc biệt). Mình sẽ để lại cho cô ấy 1 triệu đô la khi qua đời”.
Và cái chết của người này sẽ đến bất ngờ và không đau đớn. Người có lòng hảo tâm này đã sống những năm tháng tốt đẹp trong cuộc đời họ và ra đi nhẹ nhàng thanh thản, bước chân vào cửa thiên đường. Những điều thêu dệt này cho phép Annabel và Midge chơi trò chơi của mình với tâm trạng bình yên.
Midge không những tham gia trò chơi với sự nghiêm túc, đúng luật mà còn khắc khe đến mức cực đoan.
Tình bạn của các cô gái đã bị thử thách khi Annabel, trong một lần chơi, đã nói rằng thứ đầu tiên mà cô ấy sẽ mua khi có 1 triệu đô la (từ trên trời rơi xuống) là một chiếc áo choàng lông cáo xám.
Câu trả lời đã làm cho Midge bị sốc như thể cô ấy vừa bị ai tát vào cả hai bên má! Khi Midge lấy lại bình tĩnh, cô kịch liệt phản đối và nói rằng không thể hiểu tại sao Annabel có thể làm được điều đó – áo choàng lông cáo xám thì quá phổ biến!
Annabel bảo vệ ước muốn của mình bằng cách vặn lại rằng chúng không phổ biến. Midge phản bác rằng chúng rất phổ biến.
Cô khẳng định rằng mọi người đều có áo choàng lông cáo xám. Cô tuyên bố, khá gay gắt, rằng sẽ không để mình bị “ngộp chết” trong bộ lông cáo xám.
Vài ngày sau đó, mặc dầu hai cô gái vẫn gặp nhau như thường lệ, nhưng họ trò chuyện với nhau ít hơn, cẩn thận hơn và họ không chơi trò chơi của họ như mọi lần. Rồi một buổi sáng, ngay khi đi vào văn phòng, Annabel đến chỗ Midge và nói cô đã thay đổi suy nghĩ.
Cô sẽ không mua áo choàng lông cáo xám với bất cứ khoản tiền nào trong khoản tiền 1 triệu đô la. Ngay khi nhận được tiền thừa kế, cô sẽ chọn một chiếc áo choàng màu hồng.
Midge cười và mắt lấp lánh. “Mình nghĩ”, cô nói, “cậu chắc chắn đã làm đúng”.
Bây giờ, khi đang đi trên đại lộ 5, họ lại chơi trò chơi này một lần nữa. Đó là một ngày tháng 9 với cái nắng chói chang, trời nóng như thiêu và những đám bụi bị gió thổi tung lên, bám vào người đi đường làm họ rất khó chịu.
Mọi người đều thấy uể oải và lê bước trên hè phố, nhưng các cô gái vẫn bước đi đều đặn như không gì có thể ngăn được cuộc đi dạo buổi chiều của họ.
Và, do quá quen thuộc với trò chơi, các cô gái không cần bắt đầu với nghi thức mở màn của nó. Annabel đi thẳng vào đề.
“Được rồi”, cô nói. “Cậu đã được thừa hưởng 1 triệu đô la này. Vậy cậu sẽ làm điều gì trước hết?”.
“À, điều đầu tiên mình làm”, Midge nói, “là mình sẽ mua một chiếc áo choàng màu hồng”. Nhưng Midge nói điều này một cách máy móc, như thể cô đã được cài đặt sẵn trong đầu để trả lời một câu hỏi được chờ đợi một câu trả lời như vậy.
“Đồng ý”, Annabel nói. “Mình nghĩ cậu sẽ làm thế”. Nhưng Annabel cũng nói như thể một con vẹt lập lại lời người dạy. Trời đang rất nóng và con đường dường như dài hơn, dù có hứng thú với trò chơi đến thế nào thì cả hai cũng khó có thể suy nghĩ câu trả lời phù hợp.
Họ đi cùng nhau trong im lặng được một lúc. Rồi ánh mắt Midge chợt bắt gặp một cửa hiệu trưng bày hàng qua cửa kính. Nằm ở đó là một vật trắng bóng, sang trọng, đáng yêu thể hiện bởi sự giản dị và trang nhã của nó.
“Không”, Midge nói, “Mình sẽ không chọn chiếc áo choàng màu hồng đầu tiên nữa. Biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ chọn một xâu chuỗi ngọc trai. Ngọc trai thực sự”.
Ánh mắt của Annabel dõi theo cái nhìn của Midge.
“Đồng ý”, cô nói. “Mình nghĩ đó là một ý hay. Vì cậu có thể diện nó với bất cứ trang phục nào”.
Họ cùng bước đến và dán mắt vào cửa kính. Đó là một chuỗi ngọc trai đôi tuyệt đẹp, với khóa cài làm bằng một viên đá lục bảo xinh xắn, vòng quanh cổ một manocanh nhỏ màu hồng nhạt.
“Cậu nghĩ nó có giá bao nhiêu?”, Annabel nói.
“Ôi dào, mình không biết”, Midge nói. “Chắc bộn tiền, mình đoán”.
“Có lẽ đến một ngàn đô la?”, Annabel nói.
“Ô, mình đoán là nhiều hơn”, Midge nói. “Giá có ghi trên mãnh giấy buộc vào khóa cài…”.
“À, giống như là mười ngàn đô?”, Annabel nói.
“Mình thực sự không biết”, Midge trả lời.
Annabel huých khuỷu tay vào Midge và nói, “Dám đi vào trong hỏi giá không?”.
“Như trò vui!”, Midge hỏi.
“Dám không?”, Annabel nói.
“Tại sao, một cửa hiệu như thế này sẽ không mở cửa vào buổi chiều?”, Midge nói.
“Đúng vậy”, Annabel nói. “Mọi người chỉ đang đi ra. Và có một người gát cửa kìa. Dám không”.
“Được rồi”, Midge nói. “Nhưng cậu phải đi với mình”.
Họ nhẹ nhàng cảm ơn người gát cửa đã cho họ vào trong cửa hiệu. Bên trong cửa hiệu mát mẽ và yên tĩnh. Không gian rộng rãi với những tấm pa-nô trên tường và sàn trải thảm dày và êm ái. Nhưng các cô gái cảm nhận được vị đắng của một thái độ coi thường, như là họ đang đứng trong một chỗ ăn chơi giải trí vượt quá đẳng cấp.
- Xem thêm: Nhét nhạc vào tai và đi
Một nhân viên ăn mặc lịch sự, gọn gàng đến chỗ họ và cúi đầu chào. Gương mặt anh cho thấy anh ta không ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người.
“Xin chào quý khách”, anh nói, ngụ ý rằng sẽ không bao giờ quên nếu họ cho anh một ân huệ là đáp lại lời chào mềm mại của anh ta.
“Xin chào”, Annabel và Midge nói cùng lúc, và trong âm sắc có phần lạnh nhạt.
“Có thứ gì?”, người nhân viên nói.
“Ồ. Chúng tôi chỉ nhìn…”. Annabel nói thật chậm rãi.
Người nhân viên khẽ cúi người và chờ đợi…
“Bạn tôi và tôi chủ yếu là đi ngang qua”, Midge nói và ngừng lại, dường như để lắng nghe tiếng của chính cô. “Bạn tôi và tôi ở đây”, cô tiếp tục, “và tự hỏi chuỗi ngọc trai đang trưng bày chỗ tủ kính cửa sổ giá bao nhiêu”.
“À, vâng”, người nhân viên nói. “Đó là xâu chuỗi ngọc trai đôi. Giá của nó là 250.000 đô la, thưa cô”.
“Tôi biết rồi”, Midge nói với vẻ lạnh nhạt cố ý.
Người nhân viên lại cúi người. “Một xâu chuỗi tuyệt đẹp”, anh ta hỏi. “Tôi mang xâu chuỗi đến cho quý cô xem nhé?”.
“Không cần đâu. Cảm ơn anh”, Annabel nói. “Bạn tôi và tôi chủ yếu chỉ đi ngang qua”.
Họ quay lưng và đi ra theo phong cách thường ngày của họ. Người nhân viên chạy đi trước và mở cửa. Anh ta lại cúi chào khi họ đi ngang qua.
Các cô gái tiếp tục đi dọc theo đại lộ 5 và vẫn giữ nguyên vẻ phớt lờ trên mặt.
“Thành thực mà nói!” Annabel nói. “Cậu có thể tưởng tượng ra một thứ như vậy không?”.
“250.000 đô la!”, Midge nói. “Đó chính xác là một phần tư triệu!”.
Họ tiếp tục đi. Vẻ mặt phớt lờ dần dần biến mất. Thay vào đó, vai họ buông thỏng và kéo lê chân; họ va vào nhau mà không quan tâm hay xin lỗi,và lại tiếp tục va vào nhau. Họ đi trong im lặng và mắt họ nhòa đi.
Đột nhiên Midge thẳng lưng, ngẩng đầu lên và nói với giọng rõ và trong.
“Nghe này, Annabel”, cô nói. “Giả sử có một người giàu khủng khiếp, nhé? Cậu không biết người này, nhưng ông ta đã từng gặp cậu ở đâu đó và muốn làm điều gì đó cho cậu. À, đó là một ông lão thật già nhé? Và vì thế ông ta chết trong khi ngủ và để lại cho cậu 10 triệu đô la. Bây giờ, cậu sẽ làm điều gì trước tiên?”.