Thú chơi xe cổ – đam mê một phong cách
Khoảng chục năm trở lại đây, phong trào chơi xe cổ tại TP.HCM phát triển khá xôm tụ. Chơi có bạn, những người có chung niềm đam mê còn tập hợp lại thành các nhóm, CLB. Mỗi CLB chuyên về một dòng xe, phổ biến như Vespa, Mobylette, Honda 67, CD, S90… và thường có địa điểm tụ tập riêng. Chẳng hạn, quán cà phê Galaxy (quận 1) là nơi họp mặt của nhóm Vespa Friends. Cà phê Xóm Cổ (Thanh Đa) là tổng hành dinh xe cổ do anh Nguyễn Thành Long sáng lập và điều hành. Cà phê Nối mới ra đời ở Tân Bình là điểm hẹn của nhóm chơi xe Honda CD do thành viên Trường Nguyễn làm chủ quán. Người chơi xe cũng rất đa dạng, từ thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư cho đến học sinh, sinh viên, người kinh doanh, buôn bán… đến với thú chơi này là để thỏa mãn niềm đam mê. Một khi đã “vào hội” thì ai cũng có nhu cầu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ niềm vui, nhất là khi được khoe những chiếc “xế” cưng của mình với bạn bè.
Xe Peugeot “ngàn đô” trưng bày ở quán Cà phê Xóm Cổ
Một định nghĩa về xe cổ mà người trong giới rất tâm đắc: “Xe cổ là những chiếc xe mà giá trị không hề mất đi theo thời gian. Vẻ đẹp của nó không hề lỗi thời và những ai đam mê nó đều khao khát có được”. Ở Việt Nam, các loại xe được xem là cổ phải ra đời từ trước năm 1960, còn sau đó chỉ xem như dòng xe kiểu cổ điển. Có thể nói mỗi người có nguyên cớ riêng khi chọn xe cổ làm thú chơi. Có khi nó gắn liền với kỷ niệm như anh Gia Tuấn, có người vì thích có con xe “không đụng hàng” như Minh Hoàng, người có tâm hồn hoài cổ, muốn níu giữ dấu ấn lịch sử như anh Thành Long… Dù chơi vì lý do gì, một khi đã “dính” vào, ai cũng xem xe cổ như con cưng của mình. Nhiều khi đang đi ngoài đường, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe cổ là về nhà ăn ngủ không được, tâm trí cứ như bị đóng đinh vào hình ảnh chiếc xe. Thế là phải tìm đủ mọi cách để tiếp cận, trước tiên ngắm nghía cho thỏa lòng, có mua được hay không còn phải tùy duyên.
Với anh Tuấn CD, việc mua xe có những kỷ niệm vui buồn, nhưng nhớ nhất là lần anh phải dùng đòn “tâm lý chiến” mới đạt được kết quả. Đó là chiếc Mobylette AV 79 đời 1957, điểm đặc biệt là dưới cốt yên có hình dáng cổ chai rất hiếm có ở Việt Nam. Cách đây bảy năm, dân sưu tập xe trên đường đi miền Tây, ngang qua đoạn Bến Lức đều “chết mê chết mệt” một con xe Mobylette cổ của một ông già bán tủ thuốc lá ven đường. Chiếc xe như mời gọi khiến ai cũng thòm thèm, ra giá cao để mua nhưng ông già một mực từ chối. Bạn bè trong giới đâm nản, bảo nhau “đi xem cho đã thèm vậy thôi chứ không cách nào mua được”. Anh Tuấn nghe vậy nhưng vẫn đến nơi, dừng xe mua gói thuốc làm quen, ngắm nghía chiếc xe xong, trước khi đi anh nói: “Xe của bác đẹp quá, bác giữ để đi, đừng bán nhé”. Vài lần chuyện vãn, rồi ghé thăm nhà, biết gout ông già mê nhạc xưa, còn con cháu ông thì khoái phim tình cảm, tấu hài, đúng nghề bán băng đĩa của mình nên anh sẵn lòng tặng “cả ký lô” đĩa CD các loại mà không hỏi gì đến việc mua xe cộ, dù ý rất thích. Trường kỳ như thế một thời gian, ông bạn già cuối cùng lên tiếng đồng ý bán chiếc xe cho anh với giá thấp hơn giá người mua trước. Anh sung sướng mang chiếc xe về trong sự ngạc nhiên, bất ngờ lẫn thán phục của bạn bè.
Thợ đang “độ” lại một chiếc xe cổ
Chơi xe cổ là một nghệ thuật, tùy theo tính cách và sở thích, mỗi tay chơi chọn cho mình một cách khác nhau. Có người thích nét nguyên bản nên chỉ trung thành với xe “zin”. Người khác lại thích được mày mò, tìm cho được những phụ tùng, vật liệu nguyên bản để phục chế “đống sắt vụn” giống như lúc nó mới ra đời. Còn có kiểu chơi xe phổ biến khác là theo đuổi phong cách sáng tạo. Trên xác chiếc xe cổ, người chơi xe “độ” lại theo ý thích của mình thành những phiên bản xe mới lạ, độc đáo.
Vợ chồng Minh Bắc – Tuyết Nemo là trường hợp đặc biệt có sự đồng vợ đồng chồng trong thú chơi xe, mà lại là dòng xe Honda CD tay côn dáng thể thao mạnh mẽ. Chồng là trưởng nhóm chơi xe, vợ đi theo “giữ chồng” rồi mê luôn xe. Giờ thì hai vợ chồng còn đi phượt bằng xe CD, khi thì Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt. Tuyết Nemo cười nói: “Mình thấy chơi xe cũng hay, mà trong nhóm có mỗi mình là nữ nên cũng lẻ loi lắm, mong là có nhiều người nữ tham gia cho cân bằng lực lượng”.
Khi trở thành phong trào, có nhiều người chơi nên có được con xế cổưng ý là điều không phải dễ, ngoài việc hầu bao rủng rỉnh, muốn có xe đẹp, dân chơi phải chịu khó đi “săn lùng” bất kể nơi đâu. Đang ở TP.HCM, chỉ cần nghe tin phong thanh ở An Giang có chiếc xe Mobylette cổ là anh Gia Tuấn lập tức gác mọi việc sang một bên để tức tốc đi ngay, không cần xác minh chiếc xe như thế nào, chủ có muốn bán hay không… Anh quan niệm “thà bỏ công còn hơn bỏ sót xe đẹp!”. Tôi thắc mắc vì sao chọn chơi dòng xe có phần “nữ tính” như Mobylette, anh cười, giải thích rằng không hẳn cứ Mobylette là nữ tính, có nhiều xe đơn giản mà thanh lịch, rất đàn ông. Anh hứa khi nào CLB Mobylette tụ tập sẽ mời chúng tôi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp vượt thời gian của những chiếc “xế” cưng, thuộc hàng “có một không hai”. Lúc nhỏ được ba anh đưa đi học bằng xe Mobylette nên anh thấy nó rất thân thuộc. Ba anh không chơi xe nhưng sử dụng xe rất kỹ, không tùy tiện tháo lắp, thay thế phụ tùng khi không cần thiết vì sợ làm mất giá trị chiếc xe. Đến khi đi làm, ngoài việc sử dụng xe làm phương tiện, anh thấy nhớ chiếc Mobylette và bắt đầu tìm lại để chơi. Hiện nay, kho tàng của anh đã có đến ba chục chiếc Mobylette đủ các loại.
Mặc dù được xem là những “cô nàng” đỏng đảnh, Vespa cũng là dòng xe cổ được giới sưu tầm ưa chuộng và săn lùng (đặc biệt là dòng xe ACMA, Standard, PX 150, Sprint…). Dân chơi Vespa cổ chắc ai cũng đã từng trải qua cảnh xe đang chạy ngon lành thì… tắt máy, hên thì hì hục đạp một lúc mới chạy. Có khi xui, “cô nàng” làm nũng khiến chủ nhân bó tay, phải dẫn tới tiệm nhờ “thầy” chuyên trị. Vì vậy mới nói với dân chơi xe máy cổ cần nhất phải có tính kiên trì. Nếu không, với những chiếc xe ra đời hằng nửa thế kỷ trước, không biết chiều chuộng thì con xế cưng trở thành “của nợ” rất phiền phức.