Đúng ngày Nguyên tiêu Giáp Ngọ, phòng tranh “Tác phẩm mới” đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (97 Phó Đức Chính, Q.1, từ 14-2 đến 23-2-2014), mở màn cho một năm triển lãm tại địa chỉ này.
Nhóm tác giả khá đa dạng về thành phần, đầu tiên là “lão trượng” Phan Vũ tuổi đã xấp xỉ chín mươi, kế đến là ba tác giảở tuổi trên dưới bảy mươi, gồm “dị nhân” Nguyễn Thân và đôi vợ chồng Lê Triều Điển – Hồng Lĩnh luôn bên nhau trong nhiều triển lãm những năm qua; rồi Nguyễn Minh Phương – một gương mặt mỹ thuật đa năng, không chỉ vẽ tranh, làm sắp đặt… mà còn là tác giả thiết kế những con giáp mỗi năm trên đường hoa Nguyễn Huệ, cuối cùng là chàng trai trẻ người Mỹ William Thurman – người từng thực tập làm báo tại TP. Hồ Chí Minh trước khi bị “rủ rê” vào làng hội họa.
Trước hết, đây là phòng tranh có lẽ lập kỷ lục với những tác phẩm kích thước lớn và rất lớn: khá nhiều tranh mới sáng tác của Phan Vũ có khổ lớn, song tranh của Nguyễn Minh Phương và Lê Triều Điển còn lớn hơn nhiều, có nhiều bức của Minh Phương chiếm trọn một bức tường trong khi vài bức của Lê Triều Điển có chiều ngang đến… sáu mét! Ở triển lãm này, họa sĩ Nguyễn Thân bày xê-ri tranh sơn ta trên vóc vẽ chân dung phụ nữ và trẻ em mà thoạt nhìn ngỡ rằng ông vẽ bằng sơn dầu. Vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm những cách thức biểu đạt mới với chất liệu tạo hình không quen thuộc, dường như Nguyễn Thân vẫn tràn đầy sinh lực và mọi phương thức tạo hình của ông đều là những thử nghiệm không ngừng.
Nguyễn Minh Phương đem đến phòng tranh những tranh chỉ với hai sắc độ đen trắng là những chiêm nghiệm về cuộc đời ở tuổi tri thiên mệnh. Táo bạo nhất là mảng tranh trừu tượng của Lê Triều Điển: những đường nét, hình khối kỷ hà quen thuộc trong tranh ông đã có hiệu quả thị giác hơn hẳn trong những bức tranh cực lớn. Người bạn đời của ông bày một loạt tượng đất nung nhỏ và những bức “tranh thơ” với dấu ấn rõ nét của bà.Tươi tắn nhất là vài bức tranh đầy màu sắc với cách tạo hình ngộ nghĩnh của William Thurman. So với lần ra mắt trước đây, tranh của anh đã “ổn” hơn về kỹ thuật nhưng không vì thế mà mất đi sự hồn nhiên.
Nhà thơ – họa sĩ Phan Vũ bày tỏ về những sáng tác của ông qua bài thơTôi vẽ, được ông đọc thay cho phát biểu khai mạc:
Tôi vẽ những con thuyền phơi trên cát trắng
Lão chài đôi mắt héo ngóng khơi xa
Tôi vẽ cây bàng trước sân nhà
Vào thu rực rỡ vàng trên lá
Thu muộn theo mùa lá chết khô
Đời lá như đời người nghiệt ngã
Tôi vẽ bình nghiêng rượu đổ
Tiệc tàn
Chỏng trơ hàng ghế
Những dư thừa lẫn lộn với hoa
Tôi vẽ thánh đường và tha ma
Tượng Chúa buồn
Bia mộ buồn hơn tượng Chúa
…
Tôi vẽ một thời hỗn mang
Những ngổn ngang quá tải
Người không đất đứng chất chồng
Tôi vẽ không gian với nỗi bàng hoàng
Mặt trời mặt trăng trong vòng xoay xô lệch
Trái đất đen ma quỷ hiện hình người
Những hai mang hai mặt nghênh ngang phường phố
Lời phán truyền lẫn lộn tiếng rao hàng:
Những giả hiệu bỗng thành chính hiệu!
Đó cũng là những gì được thể hiện trong loạt tranh ông ở triển lãm này.
- Như Hoa