Có câu trạng thái trên Facebook của anh chàng hai mươi lăm tuổi, kèm hình chụp một tờ giấy ghi những dòng chữ của người bố khiến ai đọc cũng bật cười: “Bánh bao mẹ rán rồi. Bánh hấp ở trong nồi. Ăn với thịt kho, nước thịt, rau thơm, rau sống. Ăn rồi cất dọn con nhé. Nếu không đọc được chữ, gọi mẹ dậy!”, và lời “minh họa” của chàng ta: “Vâng, bố mình rất là… bố mình. Không bao giờ nói thẳng nhưng luôn biết cách làm cho người khác thấy tội lỗi”.
Ngoài bình luận: “Với thanh niên hai mươi lăm tuổi như vậy, đúng là tội lỗi thật” và chủ nhân trả lời: “Tớ chỉ về muộn thôi, có phải không biết nấu ăn đâu”, những bình luận khác đều khen ông bố: Ôi bố anh vui tính quá, có ông bố tuyệt vời thế còn gì, bố anh dễ thương quá… Đến lúc “quá tải” vì các bình luận khen bố, anh chàng mới “lật bài”: “Ôi chết mất, mọi người hiểu sai vấn đề rồi. Đêm qua một giờ sáng mình về tới nhà và ý bố mình là “mày về muộn vậy có nghĩ tới mẹ không”, chứ không phải dễ thương gì đâu”.
- Xem thêm: Trách nhiệm của người cha
Tuy vậy, một người vẫn khẳng định: “Bởi bố anh nghĩ cho mẹ anh như vậy nên… vẫn dễ thương”. Và, tất cả mọi người đều đồng ý, đó là một ông bố rất vui tính và dễ thương!
Bây giờ có thể thấy nhiều ông bố như vậy lắm, lo cho con đến khi con lấy vợ chưa chắc đã hết lo. Một anh chàng hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học ngành toán – tin mấy năm rồi nhưng chưa kiếm được việc làm.
Ông bố vừa về hưu, rảnh rang, ông sốt ruột có cháu nội, thế nhưng anh chàng này không chỉ tỉnh bơ với chuyện bồ bịch mà thỉnh thoảng còn trách bố: “Tại hồi ấy bố nói con thi ngành này nên bây giờ không xin được việc làm”. Ông bố trả lời: “Không đi làm thì học tiếp. Bố cần cái bằng… tiến sĩ, nếu con chưa định lấy vợ!”.
Ông bố này tuy đã nghỉ hưu nhưng vợ ông còn làm việc, lương cao. Vả lại, thời đi làm, ông đã chuẩn bị khá tốt để nghỉ hưu không phải lo về tài chính. Thêm nữa, với căn nhà bốn tầng đang ở, nếu cần ông cho thuê một tầng là dư chi phí cho gia đình hằng tháng (bây giờ chưa cần).
Thẻ ATM của con trai không khi nào dưới bốn chục triệu đồng, thấy vơi là bố hay mẹ tự động… thêm cho đủ. Ông quan niệm, không cho con cái tiền hay cho ít tiền là có… lỗi với con (ông bố này quá sức… dễ thương). Rảnh rỗi, ông còn kiêm luôn việc nấu ăn, dọn dẹp cho cả nhà.
Quay ngược thời gian. Ông quen chăm con cái như vậy từ hồi chúng còn bé xíu cho vợ ông đi tu nghiệp nước ngoài. Một tay ông tề gia nội trợ. Đến khi về hưu, ông chỉ ước ao có một đứa cháu nội là cuộc đời ông… tròn vẹn.
Thêm nữa, con gái ông năm nay hai mươi ba tuổi, đang làm luận văn tốt nghiệp nhưng ông vẫn đưa đón mỗi ngày, đến trường, họp nhóm làm đề án hay đi ăn đám cưới… Không phải ông muốn bao cấp như vậy nhưng có một lần vào năm thứ ba con gái ông bị tai nạn giao thông khi cô đi học về, từ đó ông đảm nhiệm luôn việc… xe ôm.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một quan niệm. Ông bố thứ nhất quan tâm theo kiểu tiểu tiết, đôi lúc có hơi giận dỗi con cái, trong khi ông bố thứ hai quan tâm con theo kiểu muốn cho con… sướng.
- Xem thêm: Chỉ có thể là bố!
Ông quan niệm, của cải chẳng mang theo được khi chết thì tại sao không tận hưởng cái hạnh phúc là được thấy con hạnh phúc. Không làm việc thì học tiếp làm tiến sĩ. Giàu, nghèo có số. Bây giờ ông có tiền thoải mái, ông “keo” với con làm gì?
Chính mắt ông thấy con cái có tiền, chi dụng cá nhân không vui sướng hơn là khi ông mất đi, làm sao ông thấy được cái hạnh phúc này? Ông nói, nhiều người quan niệm để của cải lại cho con nhưng theo ông chẳng cần thiết. Cứ cho con cái tiền khi mình còn sống, chúng hạnh phúc mình cũng hạnh phúc.
Dĩ nhiên, sẽ có người cho rằng, cưng chiều con cái như vậy sẽ khiến chúng sinh hư, ỷ lại. Nhưng cũng sẽ có nhiều người lại thấy, có được ông bố như vậy thật quá sức… dễ thương.