Em bị tiếng mưa rơi đổ ào ào xuống mái tôn gọi bật dậy, bắt chước mọi người ngồi lên thõng chân khỏi giường nhìn nước từ từ len vào khe cửa mỗi lúc một nhiều và mạnh. Không gian chật chội, tiếng người cùng phòng lao xao lo âu khiến em mệt, muốn được yên tĩnh nhìn dòng nước đục ngầu lừng lững bò lên liếm mép chân giường.
Cụ bà bên cạnh kêu to: “Chết, nước mà leo lên giường thì mình phải làm sao”. Có tiếng cười: “Thì ráng mà bơi chớ làm sao bà!”. Cậu bé ở cuối phòng trườn xuống, đôi chân trần nhỏ nhắn lội bì bõm trong ánh sáng mờ mờ từ ngoài chui qua khe cửa. Phải chi có anh thì hẳn vài ba trang giấy sẽ bị bóc ra, xếp xếp, rồi chiếc thuyền con sẽ nhởn nhơ bềnh bồng…
Em nhìn thằng bé vẫn thênh thang lội, thỉnh thoảng cười thích thú. Mấy chiếc giường bên cạnh lao chao ánh nước, đẩy đưa lúc xa lúc gần gây chóng mặt. Em nhìn giường mình, nó mỏng manh chất thép nhưng cứng ngắc, thách thức và dửng dưng trước mọi nỗi niềm. Bà cụ bên cạnh đã có lúc tâm sự con cháu đời nay nó tệ lắm cô, lúc nó cần mình thì khác mà hết cần mình thì khác. Em thông cảm, ậm ừ dạ, an ủi mà chẳng tin vào những lời mình.
Căn phòng chờ như địa ngục, mọi lứa tuổi mọi thành phần, chẳng có cô gái nào cho em tán dóc vài câu đỡ tẻ và cũng chẳng biết bao giờ mới được xét xử. Ông ở cạnh thằng bé nói như có kinh nghiệm mỗi ngày, rằng nhiều lắm một tuần, càu nhàu trên nguyên tắc ngày mai ông ta phải đi mà mưa gió lụt lội kiểu này phiền quá. Bà cụ cười, “Thì ông ở thêm vài bữa có sao!”.
Em nhìn hai cánh cửa thiên hạ khóa bên ngoài, chỉ gió và nước mang theo chút rác rưởi đi vào, nó chia căn phòng tách biệt hẳn với thế giới mênh mông. Thỉnh thoảng có người ghé qua, thân nhân hoặc nhân viên, rồi đi ra, cánh cửa khóa trái chôn giấu bí mật bên này bức vách, miên man tâm sự. Và lạnh. Lạnh lạ lùng với tiếng gió đuổi từng loạt mưa nên tiếng rơi có lúc ngắt quãng rồi dội mạnh hơn như cơn hắt hơi của người dị ứng.
Có tiếng cành cây răng rắc, nước mưa dào dạt vậy mà tiếng gãy nghe vẫn khô khan. Nước đã đến đầu gối thằng bé, bà cụ bảo lên giường, nó ngoan cố lắc đầu. “Coi chừng mày trôi mất nghe thằng kia!”. Em nhớ sau mỗi trận lụt lớn, thường tìm thấy những xác người cùng gia đình tay cột dính chùm. Chắc trước đó họ bảo “Sống chết có nhau”.
- Xem thêm: Quên
Đèn bên ngoài chợt tắt phụp. Chắc điện bị cúp. Bà cụ lại rên rỉ. Em thu chân lên giường vì nước phe phẩy suýt chạm đến rồi, lạnh quá. Nước lụt rất ác, thường hăng hái ban đêm.
Trong bóng tối đặc quánh em cũng hình dung được màu nước vàng đục bẩn thỉu, dâng lên nhanh và mình có cảm giác nó khoái trá một cách đầy ác ý sắp hại được con người – nhất là những con người yếu đuối vô phương tự vệ như những sinh mạng đang cuống quýt trong phòng này. Ai cũng kêu rêu lo sợ. Em thì lại hết sức bình thản như mình không còn gì để mất nữa.
Em chợt nhớ con búp bê thuở bé, nó trần truồng, hai cánh tay thẳng ra nắm hai góc khăn che thân thể. Cứ mỗi lần cầm đến nó ai cũng tò mò lật tấm khăn lên. Lần đầu em cũng như ai. Và thế giới bao la này đối với em là con búp bê khổng lồ với tấm khăn khổng lồ che giấu nhiều điều cần phải vén lên, khám phá.
Nhiều thứ đối với em còn hoàn toàn bí mật mà bây giờ thì em nôn nả muốn khám phá thế giới chưa bao giờ đặt chân đến vì chẳng tha thiết gì nữa ở nơi em đang ngồi xếp bằng trên giường, như thể mọi thứ ở đây em đã tường tận hết rồi dù tuổi đời chưa được bao lăm.
Em nghĩ đến những lúc sải tay bơi, cố níu cái gì phía trước sát lại mình, sát nữa, sát nữa, và thành hồ bơi là điểm phải chạm trước mọi người. Rồi sau đó là những giọt nước còn đọng trên mi trên má với nụ cười rạng rỡ kiêu kỳ, lời khen và giải thưởng… Nhưng em vẫn không vui, không bao giờ em vui dù chẳng bao giờ ai thấy em buồn. Nụ cười của em đúc sẵn trong không khí, nó chỉ chực thấy mặt em là bám vào, dán lên đó nhãn mác vui tươi.
Trong lúc sải tay chạm thành hồ là lúc trên hành tinh biết bao nhiêu sống chết, hợp tan, khóc cười, giả thật… Em khuấy tất cả những thứ đó hòa tan trong nước – lớp nước đưa em đến vinh quang với nụ cười buồn muôn thuở trong lòng. Và anh bước vào đời em một buổi sáng trời trong xanh bình yên để không bao giờ ra nữa.
Mẹ bảo “Cầu trời Phật cho con được hạnh phúc lâu dài hơn mẹ”. Và không còn gục bên xác, mẹ nắm tay cha lặng lẽ ra đi, mỉm nụ cười đầu tiên sau bữa trưa nắng cháy… Nhưng anh tiếp nối điều cha dở dang, em vừa sợ vừa quen với những tiếng gõ cửa giữa khuya và lén nghe cuộc trò chuyện thì thầm trong đêm của những người chưa bao giờ em nhìn thấy mặt…
Quanh em luôn có nhiều bí mật. Em khóc. Anh bảo hãy để anh sống như con người có trách nhiệm, đừng khiến anh thành bị thịt… Và rồi anh cũng bỏ em, một chiều dưới đám lau lách bờ sông…
Cậu thanh niên phía bên kia rất ít lời, thọc tay vốc nước. Tiếng nước bơi xuyên qua các ngón tay như vũ công múa trong tiếng nhạc buồn, đơn điệu. Thằng bé ì ạch leo lên giường, tiếng nước khuấy động chẳng khác một đoạn hòa âm, buồn kiểu khác. Từ hôm vào đây em cực kỳ đa cảm, dễ buồn. Tiếng bà cụ lại la “Nước lên mặt giường rồi, lạnh quá! Chẳng có cái ghế cho mình kê ngồi cao hơn chút…”. Không ai nói gì.
Nước lau nhau kéo lên tràn trề mặt giường, chúng xua đuổi nghịch ngợm trên thân thể những người nằm ngồi bất động trong đêm của trời và bóng tối cuộc đời. Cũng chẳng ai buồn hất nước đi hay với lấy khăn lau, mọi thứ chợt buông xuôi phó mặc như bị cơn chán chường sai khiến hơn là thiếu khả năng tự vệ.
Đứng trên giường nước đã ngập gần rốn, thằng bé vẫy tay nhìn em, cười. Lạ, trong đêm tối mịt mùng mà em thấy ánh mắt nó long lanh như ngọn lửa nhỏ đến từ trời, trong cái câm nín âm u mà em nghe nó nói “Em không biết bơi chị ơi, nhưng em không sợ”. Em vội trả lời “Không sao, nếu phải bơi thì chị sẽ vớt em cho”.
Bên ngoài tiếng gió tới lui có vẻ nhịp nhàng hơn, lẳng lơ hơn. Từng cơn đẩy đưa đồng ca điệu gì dị kỳ rít rắm như cơn lên đồng của đám phù thủy dở hơi đầy quyền phép. Cánh cửa phòng rục rịch, có ai muốn bẻ khóa. Mọi người nín thở nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa gỗ.
Nước đẩy vào hút ra lúc nhanh lúc chậm khiến hai cánh cửa phập phồng như những con tim ngong ngóng chờ ngày tòa phán xét. Rồi cùng lúc với nhịp cao của bản nhạc gió hát vút lên, một tiếng tách khô khan sắc nét từ dưới lớp nước bắn ra, hai cánh cửa cùng lúc lao chao cố ghìm cưỡng lại.
Gió ùa vào phòng lạnh ngắt, xô mạnh hai cánh cửa lông bông không phương hướng. Tiếng bà cụ kêu thất thanh “Leo lên nóc nhà, thường lụt thì phải leo lên nóc nhà”. Nhưng quá trễ. Nước dâng lên nhanh hơn vì cửa không còn. Em nhào xuống bơi sải tới vừa kịp níu thằng bé bềnh bồng quờ quạng. Mọi người đều rời giường, bì bõm ráng níu sự sống đang bị nước cố ý cướp đi… “Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm…”.
- Xem thêm: Thái Bình dạt dào…
Chúng em bơi, thằng bé la to: “Chị ơi, coi kìa, đó là Nhà Vĩnh Biệt”. “Ở đâu?”. “Bên trái mình vừa băng qua đó chị”. Em đáp cũng to: “Tên nghe hay quá phải không, rất văn chương, thường thì là Nhà Xác, nghe lạnh cả người!”. Không mệt lắm anh ạ, em chỉ gượng theo dòng nước, thả lỏng, không cố gắng nhiều trừ những đoạn nước xiết. Thằng bé ôm hông em như chiếc phao thuở xưa mẹ tự chế bằng hai ống tre bọc trong lưới cá, bắt em mang mỗi lần xuống nước: “Phải biết bơi con ạ, phải biết bơi” (rồi nhỏ hơn, cho em mà không phải cho em) “thì mới không chết như cha con…”. Em la to dặn nó đừng ghì chặt kẻo hai chị em cùng chìm mất. Rồi nước cuồn cuộn hung hãn.
Đủ thứ bơi trong dòng lũ, heo gà, cây cối, người ta. Những cái đầu lặn hụp dưới cơn mưa, dưới sấm chớp xé trời. Nước quất vào mặt từng đợt đau rát đầm đìa như nước mắt ngày mẹ cõng em đi nhận cái xác mà vừa khóc mẹ vừa nói đứt hơi “Cha con đó”. Em không thấy cha, chỉ thấy người đàn ông bất động nằm phơi nắng, chiếc
sơmi sọc xanh nhạt dính đầy những máu khô nâu và ruồi đen chập chờn. Trong lúc mẹ dùng tấm vải gói thân cha, đôi chân lòi ra và em nghịch ngợm cù vào. Nhưng cha không nhột. Cha không cười. Còn em thì cười thật to khiến mẹ sửng sốt. Từ đó tuổi thơ em gắn liền nụ hớn hở trên môi mà lòng thì cứ có gì rưng rức…
Chẳng biết bao lâu, thời gian không còn và không gian là biển nước mênh mông, tự nhiên em nhớ câu nước trắng xóa đồng. Bây giờ không chỉ ruộng đồng mà nước trắng xóa cả thành phố, làng mạc. Nhưng đêm đen kịt nên nước chẳng còn màu.
Chợt em bị dòng nước xiết cuốn đi, thật nhanh, vội vã. Nơi đây bình thường là khúc quanh vào thành phố, hay là em đoán vậy. Nước ác ý cố dìm em không nổi. Dù gì khả năng bơi của em đã từng giật bao nhiêu giải hãy còn xứng đáng. Khi đến khúc nước lặng lờ và mưa có vẻ dịu lại, em nằm thả lỏng nghỉ ngơi lấy sức mới chợt nhận ra thằng bé không còn bên cạnh hông em.
Em gân cổ kêu mà bỗng ngớ ra chẳng biết nó tên gì. Em sải đến những cái đầu nhấp nhô lặn hụp gần đấy dưới tia chớp xẹt qua, nhưng mọi cái đầu dửng dưng bơi đi không đếm xỉa. Em khóc. Tự nhiên em sợ, lần đầu tiên từ mấy bữa nay em thấy sợ. Chắc nó chết rồi. “Em không biết bơi chị ơi…”. Bơi giỏi như em mà vẫn bất lực chẳng cứu nổi một thằng bé con như đã hứa!
Trong đêm đen thui, giữa nước, em vẫn thấy mẹ ngồi bên xác cha dưới nắng chang chang. Em khóc, “Con thèm nước”. Em không khóc cha nằm đó mà chỉ khóc vì cổ khô cứng đau buốt. Mẹ vỗ về “Ráng chút nữa đi con, mình chờ xe chú Bá chở cha về rồi tha hồ uống”. Mỗi giây chờ chú Bá như cả năm trời. Em cứ loay hoay cố thu mình nấp dưới đám bụi dại bên đường. Em nhỏ xíu mà nó còn nhỏ hơn nên trời vẫn nắng. “Con thèm nước…”. Những viên sỏi mặt đường vừa nhọn vừa bỏng da. Cái khô khốc cả thế gian gom lại đổ xuống chỗ ba con người mà một xác thân bất động. “Con thèm nước, mẹ ơi con thèm nước…”.
Sau đám tang cha, cơn khao khát của em vẫn không lấp nổi, phải nhào vào lòng sông biển để cảm giác thảnh thơi sảng khoái bù cơn co ro dưới bụi rậm giữa trưa. Mẹ càng ngày càng khép kín, hình như ngoài con gái ra mẹ chẳng biết nói chuyện với ai. Mỗi sáng mẹ có vẻ ngại đi làm. Mỗi chiều đón em tan trường mẹ thường hỏi con có vui không, có bạn nào làm phiền con không. Tiếng không của em khiến mặt mẹ thư giãn.
Rồi chẳng biết từ khi nào, ba tiếng gõ sắc nét thỉnh thoảng giữa khuya từng làm em run bắn, không còn. Những đêm thức giấc giữa chừng đi tiểu cũng không tình cờ bắt gặp cha to nhỏ ánh đèn với ba bốn bóng người lạ hoắc không bao giờ em biết mặt. Đến nỗi nhiều khi em tự hỏi có thật đêm qua cha có khách hay em mơ ngủ? Đó là một trong những điều bí mật trên con búp bê mà em chưa vén tấm khăn lên được.
Bà chuyên mai mối đến nhà, mẹ nền nã tiếp khách lễ độ, im lặng, câu duy nhất em nghe là “Cảm ơn bác Tám, cháu nguyện ở vậy nuôi con”. Bà thở dài: “Thôi thì thím nó thủ tiết vậy cũng tốt, chỉ sợ chú nó chết như vậy dám người ta hạch sách lôi thôi. Chỗ này quyền thế bao che thím được…”. Em chưa bao giờ biết tại sao cha chết. Chết vì súng đạn trong khi không tham dự trận nào. Mẹ chỉ im lìm như không nghe mỗi lần em hỏi.
Đêm mịt mùng dằng dặc rồi cũng qua đi. Ánh sáng bịnh hoạn từ từ soi rõ mọi vật nhưng mặt trời vẫn trốn tránh như xấu hổ về những điều nhìn thấy. Có nóc nhà tranh lững thững trôi giữa biển nước mênh mông ngầu đục phù sa. Em đưa tay vẫy mấy người ngồi trên ấy, hình như người đàn ông đang ôm đứa bé – hay là thằng bé bị lạc của em? Em cố vẫy tay kêu to nhưng cơn sợ hãi ngăn cản người chẳng nhìn thấy người. Súc vật heo gà trâu bò nổi lềnh bềnh giữa một ít sinh mạng vẫn cố ngập ngụa bơi. Bàn ghế, tủ giường, cây trốc gốc… mọi thứ lao xao. Một bức tranh có phần sinh động nhưng màu sắc lạnh lẽo đầy ám khí.
Nhờ ánh sáng đùng đục, em cố gỡ mái tóc rối tung vô tình quấn vào bụi dại trong khi em nằm lấy sức. Nó quấn chặt quá, nhiều vòng, quấn xen kẽ nhau bện thành sợi dây chắc chắn cột em vào đó. Thôi chẳng sao, khi nước rút thiên hạ sẽ cắt tóc rứt em ra, anh đừng lo, tóc em mọc nhanh, nó sẽ dài trở lại, mái tóc mà anh nói vừa gặp em nó đã cột chặt anh rồi.
- Xem thêm: Chiều trên đồi
Nước ngâm em như vậy thêm một ngày nữa rồi mới chịu rút đi. Em đông cứng. Khi mặt trời của ngày kế tiếp le lói sau tấm màn thưa, nó cố sơn phết cho cảnh vật một màu sắc hân hoan gượng gạo, hẳn nó áy náy nhìn thấy lớp bùn dày trên mặt đất và cây cối đổ rạp.
Người ta xớn xác ra đường dáo dác tìm kiếm thân nhân. Trông chẳng ai vui. Em cố giật tóc khỏi bụi cây nhưng mệt mỏi rã rời. Tay chân em lạnh cóng, cứng đơ, gân cổ ráng gọi người ta. Rồi có người nghe, chỉ trỏ và thiên hạ chạy tới giúp em. Điều duy nhất đập vào mắt là màu trắng toát rực rỡ bao trùm không gian kèm ánh mắt dịu dàng. Ôi tuyệt quá, nhân viên y tế trong quần áo nhà thương đi tìm cứu người bị nạn.
Một bà giống mẹ hay em ngờ ngợ là mẹ, nhìn em cười thân thiện đưa tay, em nắm lấy, sung sướng được thoát khỏi địa ngục bão lụt này rồi. Chợt trong đám đông tiếng thằng bé reo vui hớn hở và thân hình nhỏ nhắn được ăn bận tinh tươm nhào về phía trước “Chị ơi em đây nè, em đang chờ chị…”. Em mỉm cười như cả cuộc đời chưa bao giờ biết mỉm cười, nhẹ hẫng thinh không. Em nhìn thấy anh đứng giữa mọi người…
***
Trời nắng nhưng đổ mưa dữ dội. Sau mỗi trận lụt người nhà trời tử tế trút nước xuống gọi là mưa dội bùn để giúp con người đẩy lớp bùn đi. Nhà nhà quét rửa, người người tất bật. Cuối ngày khi mọi việc tương đối ổn định, sau bữa cơm sơ sài qua bữa, thiên hạ ôm chiếc radio lắng nghe bản tin buổi tối tổng kết thiệt hại trong trận lụt vừa qua. Nhưng số nhà tranh bị nước bứng đi, sinh mạng con người hay heo gà trâu bò bị nước cuốn trôi dìm chết chưa xác định được vì nhiều nơi lụt chưa hết hẳn.
“Riêng tại Nhà Vĩnh Biệt thành phố, vì nước phá hư cửa nên năm cái xác chờ an táng gồm một cụ bà, một người đàn ông đứng tuổi, một thanh niên, một bé trai và một cô gái đã bị trôi. Đặc biệt chỉ tìm thấy thi thể cô gái, nhờ mái tóc dài quấn rối rắm vào buồng dừa. Thân xác cô vì vậy treo lơ lửng trên không thoạt nhìn như người thắt cổ. Người ta bắc thang leo lên cắt mớ tóc rối bời mới đem xác cô xuống được. Hiện cô đang nằm tạm tại trường tiểu học cùng nhiều nạn nhân khác…”.