Hiện tượng “tự cháy ở người” (spontaneous human combustion – SHC) được cho là khi một cơ thể sống bằng cách nào đó đã tự bốc cháy từ bên trong, dẫn đến cái chết. Các hạt hạ nguyên tử, sét hòn và yêu tinh đã bị quy trách nhiệm cho những vụ SHC. Những lý giải ít giật gân hơn bao gồm hiệu ứng bấc đèn hoặc đơn giản là một nguồn đánh lửa từ bên ngoài đều bị bỏ qua…
Dù là nguyên nhân nào gây nên sự đốt cháy tự phát nơi con người chăng nữa, các trường hợp ở đây chứng minh rằng cơ thể người có thể là một nơi ẩn náu của bất kỳ điều kỳ lạ nào có liên quan đến lửa. Nghe thật là lạ? Hãy cùng theo dõi một số câu chuyện kỳ quặc nhất từng được ghi nhận!
Phun ra lửa
Một số nguồn tin từ những năm 1600 kể lại có những người đã ói ra lửa sau khi uống rượu brandy, trong tiếng La tinh gọi là “rượu cháy”. Một hiệp sĩ Ba Lan thời Nữ hoàng Sforza đã uống hai ly rượu brandy, có vẻ như không nhiều.
Nhưng sau đó, ngọn lửa phun ra từ miệng anh ta dữ dội đến mức kết quả là anh ta chết. Vào giữa những năm 1600, có thông tin rằng 3 nhà quý tộc Anh đang uống rượu mạnh, khi ngọn lửa bùng lên từ miệng của hai người, làm họ nghẹt thở và tử vong.
Ngọn lửa từ cột sống
Một thời gian trước năm 1642, một chàng trai tên Alexandrini Medici Megetij đã bị một trong những vấn đề y khoa kỳ quặc nhất được ghi nhận. Sự việc được viết lại trong cuốn sách có tên Ignis Lambens của Ezekiel de Castro; ông ta chủ yếu viết về các sự cố mô tả những người có làn da phát sáng, dường như đó là một hiện tượng thường xảy ra vào thời đó.
Theo ghi nhận, Megetij đã có một ngọn lửa từ bên trong cột sống của mình. Điều này đã được chứng kiến bởi hai người đàn ông khác: họ đã có mặt đúng lúc tại hiện trường. Chúng ta không được tường thuật nhiều hơn về vụ việc, liệu Megetij có bị tổn thương vĩnh viễn hay bị giết bởi trải nghiệm này hay không, hai người kia nghĩ gì về vấn đề này, họ đang ở đâu hay họ đang làm gì? Tuy nhiên, khoảng một thế kỷ sau, khi tác giả Paul Rolli viết bài tiểu luận đầu tiên đề xuất ý tưởng rằng cơ thể con người có thể tự bốc cháy, Rolli cảm thấy chắc chắn rằng trường hợp của Megetij là một ví dụ ban đầu về ý tưởng mới được đề xuất của ông.
Người thợ mộc bốc cháy
Vào thứ bảy 26-6-1613, một người thợ mộc tên John Hitchell sống ở thành phố Christchurch, nước Anh, đã đi thẳng vào giường sau một ngày làm việc vất vả, không bao lâu sau vợ và con của anh ta cũng đi nghỉ. Tối hôm đó, mẹ vợ của anh (ngủ trên chiếc giường khác trong cùng một phòng) bị đánh thức bởi thứ mà bà cho là một tiếng sét đã bất ngờ đánh vào má của bà. Bà khóc, mong được giúp đỡ nhưng không thấy ai trả lời, vì vậy bà đi qua giường khác để đánh thức con gái mình… và đã bị sốc.
John và đứa con của anh ta đều đã chết, dường như họ vẫn đang bốc cháy với ngọn lửa chậm. Vợ của Hitchell, bị cháy một cách khủng khiếp ở một bên đối diện với xác của chồng và con, nhưng cô vẫn còn sống.
Bị mẹ cô đánh thức từ giấc ngủ rất sâu, sau đó vợ của Hitchell (cùng với mẹ cô) kéo John vẫn đang cháy ra khỏi nhà, họ buông tay khỏi người anh khi hơi nóng bốc lên từ cơ thể anh quá dữ dội. Xác chết của Hitchell nằm trên đường, vẫn còn đang cháy, trong ba ngày tiếp theo cho đến khi nó chỉ còn lại tro và một ít xương. Những người theo dõi không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Người lính về hưu
Tại Aberdeen, Scotland, vào năm 1888, người lính về hưu 65 tuổi Alexander Morrison đang trong tình trạng say xỉn. Anh ta vẫn có thể đi, nói chuyện và chắc chắn là đang có tâm trạng hào hứng khi anh ta bắt gặp một cặp vợ chồng trẻ, anh ta yêu cầu họ đóng lại cánh cửa của chuồng ngựa mà anh ta đang ngủ, và họ đã làm.
Sáng hôm sau, có khói bốc lên từ một cái lỗ trên mái chuồng ngựa, và khi điều này được điều tra, điều kinh khủng nhất, đã được tìm thấy. Cơ thể của Alexander Morrison gần như đã được chuyển đổi hoàn toàn thành tro và xương nhưng vẫn cho thấy từng chi tiết trên cơ thể và các đặc điểm của anh ta như thể được điêu khắc bởi một nghệ nhân bậc thầy.
Dù sao thì Morrison cũng đã bốc cháy, anh ta chỉ có thể đốt cháy sàn nhà bên dưới và trần nhà ngay phía trên, chỗ đó đã tạo ra cái lỗ mà khói bốc ra. Cỏ khô trong vựa cỏ không bị cháy, và mặc dù dầm nhà và một chút phần sàn nhà dưới cơ thể anh ta vẫn còn đó, vùng sàn quanh cơ thể anh ta đã bị đốt cháy hoàn toàn. May mắn thay, anh ta đã dựa vào bức tường đá, các bức tường đã không bắt lửa.
Khuôn mặt và ria mép của Morrison vẫn có thể nhìn thấy trong đống tro và được nhận ra bởi những người biết anh ta, và ngoại trừ phần gỗ từ trần nhà rơi xuống anh ta, những chi tiết như nếp nhăn trên quần áo của nạn nhân vẫn còn nhìn thấy. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo; tóc anh ta đã biến mất, có thể nhìn thấy đỉnh sọ, và lưng anh ta bị cháy, để lộ ra xương sườn. Có vẻ như thiệt hại này đã được gây ra bởi các phiến đá rơi xuống; vì vậy, hình dạng này thậm chí còn hoàn hảo hơn nữa nếu nó được tìm thấy trước đó.
Một bức ảnh được chụp, từ đó một bản in thạch bản được tạo ra và kế tiếp được in trên Tạp chí Y học Anh, đó là một điều hay bởi vì khi người ta di chuyển hài cốt, thi hài có thể bị tan rã.
Cái chết của ông chủ cửa hàng
Một số ghi chép về cái chết vì lửa dường như cho thấy một sự kiện thực sự đáng sợ. Cho ví dụ, cái chết của Andrew Nolte năm 1867, vụ việc đã thu hút sự chú ý của nhà văn nổi tiếng Charles Dickens.
Nolte là chủ một cửa hàng rượu ở Columbus, Indiana (Mỹ) và được biết đến là một người nghiện rượu… Vì vậy, vợ anh đã đệ đơn ly hôn vì chuyện này; điều đó chỉ khiến anh uống nhiều hơn. Vào sáng ngày 15 tháng 2, việc uống rượu không còn là vấn đề đối với anh nữa. Khoảng 8 giờ sáng, mọi người dò theo đám khói bốc ra từ cửa hàng của Nolte, thấy anh ta nằm ngửa chết, hai tay kéo lên miệng như thể muốn lấy thứ gì đó. Mặt trước quần áo của anh ta bị đốt cháy, và có một vài vết cháy sém trên người anh, dưới lớp quần áo, nhưng đó không phải là thứ đã giết anh.
Miệng Nolte đã bị đốt ra tro một cách khủng khiếp, đôi môi anh đã bị cháy mất và lưỡi anh đã hóa thành than; lỗ mũi cũng bị đốt, như thể Nolte đã thổi ra lửa từ chúng. Không có bằng chứng nào khác cho thấy căn phòng đã bị hỏa hoạn, chỉ có đường hô hấp của nạn nhân bị thiêu cháy.
Tia lửa của quỷ
Đó là năm 1776 và hôm ấy là một ngày bận rộn ở thị trấn Filetto (Ý) đối với linh mục Don G. Maria Bertholi, và ông đã sẵn sàng đi ngủ khi đến nhà anh rể của mình vào tối hôm đó. Ông lui về căn phòng của mình, đặt một chiếc khăn tay giữa vai và áo sơ mi, rồi cầu nguyện trong khi mọi người khác trong nhà đã đi ngủ.
Sau đó, có tiếng ồn ào từ phòng Bertholi và tiếng kêu đau đớn và báo động từ vị linh mục. Các thành viên trong gia đình chạy vào phòng và phát hiện Bertholi nằm trên sàn nhà, bao quanh bởi một ngọn lửa bập bùng màu xanh lam kỳ lạ, nó lùi ra xa khi có ai đến gần, cho đến khi nó biến mất. Chiếc áo ngủ và cái mũ lưỡi trai của Bertholi đã bị phá hủy, chỉ còn lại các cổ tay áo; tóc ông không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì đã phá hủy mũ. Gia đình giúp vị linh mục lên giường và gọi bác sĩ càng sớm càng tốt vào buổi sáng sớm. Những gì đã chứng kiến khiến bác sĩ này vô cùng kinh ngạc.
Làn da trên cánh tay và phía bên phải của Bertholi bị treo lùng nhùng, phần lớn tách ra khỏi lớp bắp thịt bên dưới, và bàn tay phải của linh mục đã có dấu hiệu phân hủy rõ ràng chưa đầy một ngày kể từ khi xảy ra sự việc kỳ lạ. Bác sĩ đã loại bỏ phần da lỏng lẻo và cắt cụt một bàn tay của Bertholi, nhưng đến ngày hôm sau, tất cả các khu vực bị thương đều có dấu hiệu phân hủy tiến triển. Bertholi bị sốt nặng, nôn mửa và ảo giác. Đến ngày thứ tư, Bertholi đã chết, có mùi thối và với những con giòi tuôn ra từ vết thương của ông.
- Xem thêm: Bí ẩn chiếc tàu ngầm Losharik bốc cháy
Bác sĩ đã cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông Bertholi, nhưng tất cả những gì linh mục có thể tiết lộ là ông ta cảm thấy như thể ông bị đánh vào cánh tay phải cùng lúc khi ông nhìn thấy một tia lửa tự bắt dính vào áo. Tất cả những gì vị bác sĩ có thể suy đoán được là, bằng cách nào đó, ông Bertholi đã bị sét đánh khi đang ở trong nhà và cầu nguyện, nhưng làm thế nào các vết thương của ông bị thối rữa quá nhanh là điều không có ai hiểu được.
Bàn tay bốc cháy
Đó là một ngày oi ả năm 1822, và Renateau, 40 tuổi, đang đi bộ đến ngôi nhà của mình ở làng Loignan (Pháp), cùng với một cô gái không phải là vợ anh ta khi sự việc xảy ra. Khi chỉ còn cách nhà anh khoảng vài trăm feet (feet: số nhiều của foot, 1 foot = 0,3m), anh cảm thấy đau nhói ở ngón trỏ trên bàn tay phải. Anh nhìn nó, và thấy nó đang cháy.
Tự động, anh kẹp chặt ngón trỏ giữa ngón cái và ngón giữa để dập tắt ngọn lửa, nhưng rồi những ngón tay đó vẫn sáng lên. Không có gì ngạc nhiên, lúc này Renateau bắt đầu hoảng loạn, và nỗ lực một cách điên cuồng để dập tắt ngọn lửa, anh ta chỉ làm cháy hai lỗ trên quần, cháy mất chiếc túi nhỏ và trong khi cố gắng tháo bỏ chiếc túi, đến lượt bàn trái tay của anh cũng bốc lửa.
Lúc này, Renateau chạy hết quãng đường còn lại đến nhà của anh ta và bảo vợ lấy một xô nước, anh ta thọc cả hai tay vào xô. Khi anh kéo chúng ra, chúng vẫn đang cháy. Tiếp theo, anh ta nhúng hai bàn tay xuống bùn để cố gắng dập tắt ngọn lửa quỷ quái, nhưng tay anh ta vẫn tiếp tục cháy.
Đến lúc này, Renateau đã thu hút được một số người chú ý, và một phụ nữ trẻ sùng đạo đề nghị anh ta nên dùng thử nước phép ở nhà thờ. Cô mang cho anh một chén. Và cuối cùng, nước phép đã dập tắt được ngọn lửa dai dẳng trên hai bàn tay của anh.