Ngày xưa người mẫu là một nghề nghiệp mới mẻ và xa lạ, thậm chí một số người còn hoàn toàn chưa có ý niệm gì về điều đó…
Đỉnh cao của hiện tượng người mẫu thời cổ điển đạt đến đỉnh điểm vào thập niên 1990 với các siêu mẫu như Kate Moss, Naomi Campbell và Cindy Crawford đã trở thành những cái tên quen thuộc. Những phụ nữ này được xem là những người nổi tiếng trong danh sách hạng A. Nhưng tất cả đã bắt đầu như thế nào và ai là người đã mở đường, khiến cho người mẫu trở thành một nghề nghiệp hợp pháp và quyến rũ? Dưới đây là những câu chuyện hấp dẫn của các siêu mẫu đầu tiên.
Audrey Munson
Audrey Munson được xem là siêu mẫu đầu tiên trong lịch sử. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô nổi tiếng đến mức được mệnh danh là “Hoa hậu Manhattan” và “Thần Vệ nữ của Quảng trường Washington”. Audrey có tuổi thọ khá cao (bà mất năm 1996 ở tuổi 104!). Nhưng tiếc là không có hạnh phúc. Cô sinh ra ở Rochester vào năm 1891 và cuối cùng chuyển đến Manhattan với mẹ cô vào năm 8 tuổi sau khi cha mẹ cô ly dị.
Sự nghiệp người mẫu của Audrey bắt đầu lúc cô mới ở độ tuổi thiếu niên khi nhà điêu khắc Isidore Kanti chú ý tới vẻ đẹp của cô và hỏi liệu cô có sẵn sàng làm mẫu cho một tác phẩm lớn mà ông đang thực hiện không. Cả Audrey và mẹ cô đều miễn cưỡng, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý vì họ cần tiền. Audrey tiếp tục làm người mẫu cho nhiều tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ, ảnh và thậm chí có xuất hiện một thời gian ngắn ở Hollywood.
Sự suy giảm sức khỏe tinh thần của cô có lẽ bắt nguồn từ những tranh cãi xung quanh công việc của cô và những lời chỉ trích theo sau đó (thậm chí cô đã bị bắt một lần vì làm người mẫu khoả thân) và bị tổn thương tinh thần gây ra cho cô bởi một “người ngưỡng mộ” tên Walter Wilkins. Năm 1919, Wilkins, một bác sĩ 65 tuổi và là chủ sở hữu một ngôi nhà mà Audrey và mẹ cô đã từng là người thuê nhà, giết vợ mình với hy vọng Audrey sẽ đồng ý kết hôn với ông ta. Ông ta bị kết án tử hình nhưng đã tự sát trước khi vụ hành quyết diễn ra.
Audrey trốn sang Canada để tránh xa Wilkins, nhưng dường như cô chưa bao giờ hồi phục sau vụ việc. Năm 1931, khi cô 39 tuổi, mẹ của Audrey đã cho cô vào bệnh viện tâm thần, nơi cô ở lại cho đến cuối đời. Hầu như không có ai đến thăm cô, và không bao lâu sau, Audrey Munson thực sự rơi vào tình trạng lú lẫn. Vào năm 2016, một cuốn sách đã được xuất bản nói về cuộc đời của người mẫu tiên phong này, tựa đề ‘Cuộc Đời Ngoại hạng của Thần Vệ Nữ Hoa Kỳ’ của tác giả James Bone.
Evelyn Nesbit
Evelyn Nesbit cũng không may liên quan đến một vụ giết người gây tranh cãi xảy ra giữa hai người tình của cô. Cô trở nên nổi tiếng ở độ tuổi một thiếu niên, vào đầu những năm 1900. Cô đã có cơ hội đầu tiên làm người mẫu ở thành phố New York cho họa sĩ nổi tiếng James Carrol Beckwith, và cuộc hợp tác này đã mở ra một thế giới những cơ hội làm người mẫu cho Evelyn. Cô sớm trở thành một trong những người mẫu được săn lùng nhất trong thành phố. Không chỉ vậy, Evelyn còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí dành cho phụ nữ như ‘Vanity Fair’ và ‘Harper’s Bazaar’ với tư cách là nhà quảng cáo cho kem đánh răng, các loại kem thoa mặt…
Vào ngày 25.6.1906, chồng của Evelyn, Harry Kendall Thaw đã công khai bắn chết kiến trúc sư và là người có vai vế xã hội New York, ông Stanford White, trước hàng trăm nhân chứng tại nhà hát trên sân thượng Madison Square Garden. Vụ việc đã dẫn đến điều mà báo chí gọi là ‘Phiên tòa thế kỷ’ và khiến toàn thế giới chú ý đến Evelyn. Sau đó, cô khai nhận rằng năm năm trước khi vụ giết người xảy ra, cô có liên quan đến mối quan hệ lạm dụng với White và ông ta đã tấn công tình dục cô.
Cuối cùng, Evelyn đã ly dị Harry K. Thaw vào năm 1915. Trong những năm sau đó, cô đã thành công vừa phải với tư cách là một nữ diễn viên trong các bộ phim câm và sau đó biểu diễn trên các sân khấu hài kịch trên khắp Hoa Kỳ. Trong những năm 1930, cô phải vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy. Evelyn Nesbit không bao giờ thôi hết mang tai tiếng vì vụ giết người, và mãi mãi được nhớ đến với cái tên The Girl on the Red Velvet Swing (Cô gái trên xích đu màu nhung đỏ). Một bộ phim dựa trên cuộc đời mang tên cô đã được phát hành vào năm 1955. Evelyn qua đời tại một viện dưỡng lão ở California vào năm 1967, ở tuổi 82.
Suzy Parker
Suzy Parker (tên khai sinh là Cecilia Ann Renee Parker; 28.10.1932 – 3.5.2003) là một người mẫu và diễn viên người Mỹ. Suzy có chị gái Dorian là một người mẫu nổi tiếng, được mệnh danh là ‘siêu mẫu đầu tiên của thế giới’. Đó là trước khi thế giới biết Suzy.
Sự nghiệp người mẫu của cô đã đạt đến đỉnh cao trong những năm 1950, khi cô xuất hiện trên trang bìa của hàng tá tạp chí, trong các quảng cáo cũng như các vai diễn điện ảnh và truyền hình. Cô xuất hiện trong một số quảng cáo Revlon cũng như trong quảng cáo cho nhiều công ty mỹ phẩm khác, bao gồm Solo Products, công ty sản phẩm chăm sóc tóc lớn nhất nước này vào thời điểm đó. (Những người mẫu thời đó vẫn không có các hợp đồng “độc quyền” với các công ty mỹ phẩm, tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến khi Lauren Hutton và Karen Graham vào đầu những năm 1970).
- Xem thêm: Chịu thua thiệt một chút?
Năm 1956, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, cô trở thành người mẫu đầu tiên kiếm được 100.000 USD mỗi năm (940.000 USD ngày nay). Một bài hát do ban The Beatles đã viết cho cô, mặc dù nhạc phẩm này không được phát hành trong bản thu âm, nhưng đã xuất hiện trong bộ phim tài liệu Let It Be năm 1970 của họ, và đã giành được giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất.
Twiggy
Có một vài người mẫu thành công khác trong nửa đầu thế kỷ 20, ví dụ như Anita Colby, người ngự trị trên các tạp chí và màn ảnh trong những năm 1940. Nhưng chúng ta đang tập trung về một biểu tượng mà khi nhắc đến thì mọi người đều sẽ nhận ra, và về cơ bản là khuôn mặt nổi bật của những năm 1960. Đó là Twiggy, tất nhiên. Tên thật là Leslie Hornby, Twiggy ban đầu được biết đến (và trở thành biệt danh của cô) vì dáng người gầy gò, và ngoại hình nửa nam nửa nữ được coi là kết quả từ đôi mắt to, lông mi dài và mái tóc ngắn.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, Twiggy đã chia sẻ rằng khi còn niên thiếu, cô không được phép trang điểm, nhưng cô đã bí mật tập trang điểm với đám bạn bè vào những dịp cuối tuần. Cô làm cho đôi mắt của mình trông giống như những đôi mắt vẽ trên con búp bê giẻ rách của cô, ban đầu chỉ để chơi cho vui, cuối cùng trở thành vẻ ngoài đặc trưng của cô. Cô được phát hiện khi một nhà báo thời trang bắt gặp một số bức ảnh cô làm người mẫu cắt tóc mới cho một thợ làm tóc nổi tiếng.
Trong vòng một tháng, hình ảnh của cô đã xuất hiện trên khắp các tờ báo và cô đã nhận được lời đề nghị đến Paris và New York. Với tất cả sự nổi tiếng đó, thật khó để tin rằng sự nghiệp người mẫu Twiggy chỉ kéo dài 4 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thất nghiệp sau đó. Trong những năm tiếp theo, Twiggy có một sự nghiệp thành công trong các lãnh vực như nữ diễn viên màn ảnh, sân khấu và truyền hình. Thậm chí cô còn giành được giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong bộ phim The Boy Friend năm 1971. Ngay nay, ở tuổi 70, bà chuẩn bị ra mắt podcast (các video clips) mang tên Tea with Twiggy, qua đó bà sẽ phỏng vấn những người bạn nổi tiếng của mình.