Ai-len – Vũ khúc mùa hè là một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc với nhiều kiểu nhân vật, có mối tình mất mát bởi cái chết, có tình yêu đồng tính, có những phút giây say nắng. Song, vượt lên trên hết những rung động đẹp đẽ của câu chuyện tình đó là một tình yêu đắm say của tác giả Nhi Phan dành cho con người và đất nước Ai-len tươi đẹp.
Nếu một ngày người bạn yêu không còn nữa, bạn sẽ như thế nào? Mang theo những hoài niệm về Dương – người bạn trai đã mất của mình. Di lần theo dấu vết qua những lời kể của anh trong quá khứ để đến với đất nước Ai-len xinh đẹp. Một đất nước Dương đã từng học tập và để lại cho anh quãng đời tuổi trẻ không bao giờ quên.
Dương kể về Ai-len rất nhiều với Di, dường như đất nước nhỏ bé này đã chiếm một ví trí quan trọng trong trái tim Dương. Anh và cô đã lên kế hoạch tham quan rất nhiều nơi ở Ai-len, trong đó nơi đầu tiên họ sẽ đến là Trinity College Dublin, ngôi trường danh giá Dương đã từng theo học. Nhưng số phận nghiệt ngã thay, những rung cảm đầu đời cùng giấc mơ ngọt ngào vừa mới có được của Di cũng đã đột ngột theo Dương đi mất…
Đan xen giữa hồi ức và hiện thực, trên hành trình khám phá Ai-len, cũng là hành trình Di sống lại trong quá khứ tươi đẹp của Dương, người đọc được theo chân Di đi đến thư viện Trinity với những kinh sách và cổ vật giá trị, những quảng trường rộng lớn được bọc bởi các tòa nhà cổ kính, nhiều viện bảo tàng, công viên, dãy núi, nhà thờ công giáo, về âm nhạc, dân ca, điệu nhảy thiết hài, các loại bia rượu,..của Ai-len, cả tiếng đàn hạc cầm du dương– một biểu tượng và là nhạc cụ truyền thống của người Ai-len qua ngòi bút Nhi Phan trở nên sinh động và tràn đầy nét thơ.
Cũng chính trong hành trình tưởng chừng như đơn độc này, Di đã gặp được Liam- một chàng trai hướng dẫn viên du lịch người Ai-len ngọt ngào và chu đáo. Liam, cũng giống như Di, đều là những con người cô đơn, sâu bên trong mang đầy những tổn thương và mất mát khó nói. Diễn biến câu chuyện cứ thế được tác giả Nhi Phan dẫn dắt một cách tự nhiên, như mạch suối ngầm len lỏi trong lòng người đọc đi qua những thăng trầm cảm xúc trong khung cảnh thơ mộng của Ai-len. Có người nghĩ rằng tình yêu là phải nắm chặt trong tay, phải có bằng mọi giá và không chấp nhận được những sự chia lìa, nhưng đối với Nhi Phan, chị lại mang đến một ý niệm mới: “Gặp nhau là duyên, nhưng giữ được duyên này bao lâu lại là do lòng người. Không có bóng đêm, con người sẽ chẳng biết giá trị của ánh sáng. Không có nỗi buồn, con người sẽ không quý niềm vui. Không có những giây phút khổ đau, con người sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc…