Dù harmonica (khẩu cầm) không được xếp vào loại nhạc cụ hàn lâm sang trọng, nhưng với những người có ngón nghề thì âm thanh truyền cảm, dễ đi vào lòng người của nó vẫn dễ dàng chinh phục thính giả như nhiều nhạc cụ khác.
Từ trước năm 1975, ở Sài Gòn, nói đến khẩu cầm là nhiều người nhắc ngay đến “quái kiệt” Tòng Sơn. Tình cờ biết đến harmonica và rồi đam mê, hơn 60 năm qua, nghệ sĩ Tòng Sơn đã gắn bó đời mình với cây khẩu cầm và cùng nó chu du biểu diễn khắp nơi, cả trong và ngoài nước. Đến nơi nào, ông cũng được đông đảo khán giả mộ điệu chào đón và cổ vũ.
Duyên nợ với harmonica
Từ một người “tay ngang”, ông tìm tòi, sáng tạo, thổi hồn vào kỹ thuật biểu diễn khẩu cầm một làn gió mới thú vị, độc đáo. Chuyện ông vừa biểu diễn thổi harmonica vừa ăn chuối, uống bia, thổi bằng mũi… thì nhiều người đã thấy, nhưng có lẽ ít ai người hiểu tình yêu của ông dành cho khẩu cầm. Harmonica với ông không chỉ là “cần câu cơm”, mà còn là một người bạn tri âm mà ông hết lòng yêu mến, trân trọng. Trong suốt sự nghiệp biểu diễn của mình, ông đã từng sở hữu và thổi hàng ngàn cây harmonica do chính ông mua, hoặc bạn bè, người quen tặng.
Giờ đây, ở tuổi 83, ông sống một mình trong căn phòng nhỏ thuê ở khu Bàn Cờ (quận 3). Gia tài ông mang theo sau nhiều lần dời đổi chỗở không gì ngoài những cây khẩu cầm và hình ảnh kỷ niệm những lần lưu diễn. Cây khẩu cầm vẫn theo ông hằng đêm đến những điểm diễn để nói thay tâm sự“Đã mang lấy nghiệp vào thân…”, còn hình ảnh ông treo trên tường để nhớ một thời trai trẻ vàng son. Nét phong trần lãng tử ngày nào vẫn còn phảng phất trên mặt lão nghệ sĩ, ông từ tốn nói: “Mặc dù harmonica là nhạc cụ bình dân, nhưng âm thanh của nó có sức quyến rũ rất lớn, một khi mê là không dứt ra được. Còn chơi hay hay dở thì đã có khán thính giả phán xét. Khán thính giả là người nuôi sống nghệ sĩ, họ rất công tâm, họ sẽ không nuôi nếu không thích. Đến bây giờ tôi vẫn được bầu sô mời diễn, được khán thính giảủng hộ, như vậy là hạnh phúc rồi, tôi không mong gì hơn”.
Hình ảnh lưu niệm gắn liền với cây khẩu cầm làm nên tên tuổi
Ông nhớ lại, lần đầu tiên ông cầm cây kèn harmonica khi còn là cậu bé hơn 10 tuổi, chưa biết đó là cái gì. Trong lần theo người lớn dọn dẹp nhà cửa sau một trận càn, ông nhặt được một vật bằng kim loại hình chữ nhật, có một hàng các lỗ nho nhỏ, tò mò đưa lên miệng thổi thì phát ra âm thanh trong trẻo, hỏi người lớn mới biết đó là cây kèn harmonica. Từ đó, ông giữ cây kèn bên mình và tự mày mò tập thổi. Khi từ quê Vĩnh Long lên Sài Gòn học, cây kèn là vật bất ly thân của ông, lúc nào không học là ông chơi kèn theo những bản nhạc thịnh hành thời đó nhưNước non ngàn dặm, Lên đàng… Đến năm 20 tuổi, ông đã thổi harmonica nhuần nhuyễn, thường chơi trong những dịp họp mặt bạn bè, sinh hoạt ở trường, được bạn bè khen ngợi. Cũng vào thời điểm ấy, Đài Pháp Á (Radio France Asia) mở cuộc thi tuyển lựa tài tử nên bạn bè động viên ông dự thi, không ngờ lại đoạt giải cao. Thế là từ đó cuộc đời ông rẽ ngang theo nghiệp tài tử, buồn vui đều gắn với cây kèn harmonica.
Nghệ sĩ Tòng Sơn biểu diễn vừa uống bia vừa thổi harmonica bằng mũi