Tuy tự học, không qua trường lớp nào, nhưng với năng khiếu của mình, tiếng kèn harmonica của ông ngày càng điêu luyện. Ông có bí quyết để giữ hơi, thổi kèn không mất sức mà vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh. Rồi dần dà, để chinh phục khán giả không chỉ nghe mà còn xem, ông nghĩ ra những chiêu kết hợp trình diễn. Ông hóm hỉnh kể lại chuyện cũ: “Những màn trình diễn như ăn chuối, uống bia… chỉ là một chút kỹ thuật để “hù” khán giả thôi. Quan trọng là âm thanh tiếng kèn vẫn phải đúng chuẩn mực. Tôi không bao giờ để phần nhìn lấn át phần nghe. Vậy mà có người nói tôi làm giả, dù chỉ là số ít. Mới nghe tôi cũng buồn, mình mất bao công sức tập luyện để mang đến những điều mới lạ cho khán giả mà bị nghi ngờ. Sau đó mỗi lần ra sân khấu là tôi yêu cầu để sáng đèn để khán giả nhìn thấy rõ”. Ông vui tính, hài hước, cho rằng mình làm việc hết mình nhưng sức khỏe vẫn tốt và dẻo dai có lẽ nhờ ăn chuối, uống bia điều độ, hít thở theo kiểu thiền suốt mấy chục năm qua khi biểu diễn.
Đam mê sưu tập khẩu cầm
Từ khi mê và tìm hiểu về khẩu cầm, ông phát hiện ra mỗi cây kèn chỉ phù hợp để chơi vài giai điệu khác nhau. Cùng một bản nhạc, mỗi cây kèn được làm từ những chất liệu khác nhau, đòi hỏi cách hút hơi khác nhau nên tạo ra âm thanh cũng khác nhau. Vừa diễn giải, ông vừa mở hộp đựng các cây kèn thoạt trông thì giống hệt nhau, chỉ có khác biệt về ký hiệu để nhận biết. Âm thanh cao nhưng trầm ấm khi giai điệu bài Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cất lên: “Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay/ Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say/ Lối em đi về trời không có mây/ Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy…”. Ông lấy cây khác, một âm thanh réo rắt, nhộn nhịp “Đường về đêm nay vắng tanh/ Rạt rào hạt mưa rớt nhanh/ Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi/ Mưa chẳng thương kiếp sống mong manh…”. Chỉ sau vài giây đổi kèn, không gian căn phòng như đọng lại bởi tiếng kèn da diết “Ngựa hoang về tới bến sông rồi/ Cởi mở lòng ra với cõi đời/ Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục/ Và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù…”.
Kèn harmonica nhiều kích cỡ
Để trang bị cho công việc biểu diễn, ông phải tìm mua rất nhiều kèn, tạo thành cả bộ sưu tập từ lúc nào không hay. Trước đây, trong những lần lưu diễn ở nước ngoài, lúc thì ở Lào, Campuchia, Nhật, khi thì tại Mỹ, Pháp, Úc, Ý, Đức, bao giờ ông cũng dành thời gian để săn lùng mua cho được những cây kèn ưng ý. “Bây giờở trong nước cũng có bán nhiều, việc tìm mua cũng thuận lợi, dễ dàng hơn. Chứ như trước đây, tôi buồn nhất là khi có tiền mà không có kèn để mua” – lão nghệ sĩ nói. Các cây kèn cũng đa dạng, từ nhỏ gọn như ngón tay để móc khóa đến loại dày cỡ ba phân và dài hơn gang tay. Trong số những cây kèn “cơm gạo” hiện còn, ông quý nhất là cây kèn Chromanica 280C, có 16 lỗ tròn, sườn bằng gỗ do ca sĩ Phương Hồng Quế tặng. Ông cho biết, bây giờ đa số người ta làm kèn bằng nhựa plastic nên kèn làm bằng gỗ trở nên hiếm hoi. Ông thích kèn làm bằng gỗ vì chất liệu gỗ cho âm thanh trầm ấm hơn, trong khi đó kèn plastic nhìn sắc sảo, có âm thanh vang nhưng chát hơn. Những cây kèn thân gỗ cũ kỹ, sờn tróc vẫn được ông nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Ông vẫn tỏ ra tiếc nuối những cây kèn gắn bó với nhiều kỷ niệm, nhưng do nhiều lần di chuyển mà bị thất lạc, không sao tìm lại được nữa.
Cây harmonica làm bằng gỗ đã sờn tróc vẫn được nghệ sĩ giữ gìn cẩn thận
Kỷ vật của ca sĩ Phương Hồng Quế tặng
Có điện thoại gọi đến, ông nghe và cho biết có thân hữu mời biểu diễn chương trình làm từ thiện. Dĩ nhiên là ông gật đầu đồng ý ngay. “Cuộc đời tôi có lắm thăng trầm, nhưng tôi không đổ lỗi cho số phận đâu, vì mọi thứ do chính mình lựa chọn. Giả như có được chọn lại từ đầu, tôi vẫn sẽ gắn đời mình với cây khẩu cầm, bởi dù có mệt mỏi, mỗi lần bước ra sân khấu, cất tiếng kèn lên phục vụ khán giả là tôi thấy mình được tiếp thêm niềm vui sống” – ông cười lạc quan.
Ngân An