Một số bạn bè tôi, những người chưa sống ở TP. Hồ Chí Minh lâu năm thường phàn nàn rằng mỗi khi có người thân ở nước ngoài qua thăm, họ không biết nên dẫn khách đi đâu. Tôi lại nghĩ khác. Khi tôi kể ra những nơi có thể đưa người thân đi tham quan, bạn bè tôi vô cùng ngạc nhiên. Điều đầu tiên tôi cân nhắc là liệu những người khách của mình đến Việt Nam lần nào chưa. Nếu đã đến rồi thì có lẽ họ đều biết những tour du lịch kiểu như địa đạo Củ Chi, Đồng bằng sông Cửu Long hay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Như cha mẹ tôi chẳng hạn, họ đã đến Việt Nam bốn, năm lần và hoàn toàn không muốn đi các tour này nữa. Khi đó tôi sẽ nghĩ ra những điểm tham quan khác mới mẻ hơn.
Với những ai thích cảm giác mạo hiểm, tôi sẽ làm một chuyến canô khám phá sông Sài Gòn. Chỉ cách thành phố năm phút thôi, bạn sẽ có cảm giác như mình hoàn toàn đang ở vùng ngoại ô. Tôi có thể mượn canô của bạn bè hoặc nếu không mượn được thì thuê. Tiền thuê canô vài tiếng không đến mức tốn kém lắm. Đây là một cách mới mẻ để ngắm cảnh thành phố từ những góc nhìn khác mà không phải lúc nào bạn cũng thấy được. Những khi đi chơi trên sông, tôi thích nhất là khám phá các đoạn kênh rạch được những rặng đước và dừa nước chặn ngang dọc như mê cung. Với tôi, khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã lặn sau đường chân trời, ánh đèn của thành phố ở tít xa và tòa tháp Bitexco hiện lên dẫn đường như một ngọn hải đăng.
Bitexco cũng chính là điểm tham quan ưa thích thứ hai của tôi. Tòa cao ốc hình búp sen này là nơi hoàn hảo để phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh 360 độ của thành phố. Những khi đưa người thân đi tham quan, tôi luôn mang theo bản đồ để chỉ cho họ thấy mình đang quan sát những địa điểm nào từ trên cao. Đây là một cách rất tuyệt để tạo cảm giác thân quen hơn với TP. Hồ Chí Minh và giúp họ nhìn thấy toàn cảnh một cách tốt hơn nhiều so với việc bắt taxi đi từ điểm này đến điểm khác.
Nếu những người khách của tôi muốn khám phá các di tích lịch sử, tôi biết một nơi mà không nhiều khách nước ngoài đến thăm. Đó là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám, nơi hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11 tháng 6 năm 1963 nhằm phản đối việc chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Bức hình chụp lại cảnh hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã được giải thưởng ảnh Báo chí Thế giới. Với tôi, tấm hình ấy vô cùng ấn tượng và địa điểm tham quan này sẽ cho bạn cảm giác dường như mình đang tận mắt chứng kiến những gì đã diễn ra trong lịch sử.
Buổi tối, tôi thường hay đưa khách của mình đi tham quan thành phố bằng xe máy. Khi rong ruổi trên đường, tất cả các giác quan của tôi cảm nhận được mọi hình ảnh, mùi hương và âm thanh của thành phố. Ví dụ như, tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào phảng phất của những chiếc bánh nướng, và trong âm thanh của hàng ngàn chiếc xe máy ồn ào như một bầy ong vỡ tổ lẫn với tiếng còi xe bíp bíp không ngừng, tôi vẫn có thể quan sát tất cả mọi thứ diễn ra trên những tuyến đường lèn chặt xe. Khách của tôi cũng rất thích trải nghiệm này. Với họ, việc dạo chơi bằng xe máy là hứng thú nhất (mà cũng là đáng sợ nhất) trong suốt thời gian đến đây.
Để ăn tối, với những vị khách thích cảm giác phiêu lưu, tôi thường mời họ lẩu dê hoặc bia hơi. Ở những quán này, người dân địa phương hay đến mời chúng tôi một ly và thách xem ai uống hết 100% ly bia hơi. Tất nhiên, hậu quả sẽ là những cơn đau đầu ghê gớm vào sáng hôm sau. Còn với những ai thích những món ăn truyền thống, tôi sẽ đưa họ đến quán Barbecue Garden hay 3T để thưởng thức những món nướng của Việt Nam. Chắc chắn những vị khách của tôi sẽ không bao giờ thấy chán mỗi khi đến thăm thành phố sôi động này.
Lê Tâm dịch