Tại Không gian hầm hay Không gian nghệ thuật Văn Ngọc (158 Hạ Long, TP. Vũng Tàu) đang diễn ra một triển lãm thú vị của họa sĩ Mai Tuấn, với tên gọi “Một bài thơ” và sẽ kéo dài đến hết tháng 5-2017.
Triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm tranh màu nước vẽ trên giấy xuyến chỉ, đặc biệt là tranh được vẽ trên khổ giấy bản rộng và dài, treo dọc từ trần tới sàn phòng triển lãm, trông như những bài thơ được viết bằng sắc màu, “những bài thơ vô ngôn” như cách họa sĩ gọi tác phẩm của mình. Cũng theo Mai Tuấn: “Những ám ảnh của triết lý Phật giáo luôn song hành suốt chặng đường sáng tạo của tôi; triển lãm “Một bài thơ” cũng thể hiện tinh thần và triết lý ấy”. Số tranh mới này được Mai Tuấn thực hiện từ năm 2016 đến đầu năm nay; khi trưng bày mặt tranh được quay vào trong, những vệt màu thấm ra mặt giấy phía sau tạo hiệu quả thị giác bất ngờ.
Mai Tuấn sinh năm 1975, quê quán Đô Lương, Nghệ An nhưng theo học mỹ thuật tại Đại học Nghệ thuật Huế từ năm 1997, tốt nghiệp khoa sơn mài năm 2002. Anh từng tham gia các triển lãm nhóm cùng bạn bè, đồng nghiệp ở Huế, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh cùng ba triển lãm cá nhân tại Thụy Sĩ (2008) và Vũng Tàu (2015, 2017), nơi anh đã định cư từ nhiều năm nay. Bên cạnh sáng tác tranh, Mai Tuấn còn làm thơ.
Theo họa sĩ Văn Ngọc, Mai Tuấn có năng lực sáng tạo, một trong số những nghệ sĩ tạo hình đáng chú ý của Vũng Tàu hiện nay. Triển lãm “Một bài thơ” nối tiếp hoạt động của “Không gian hầm”, một nỗ lực đáng ca ngợi của chủ nhân không gian nghệ thuật đặt dưới tầng hầm của Khách sạn Bưu Điện ở Vũng Tàu. Ông muốn thành phố biển phương Nam có một điểm đến có khả năng thu hút du khách bốn phương yêu mỹ thuật khi họ đến nghỉ dưỡng tại đây. Tiếc rằng các giới chức chính quyền cũng như hội nghề nghiệp có trách nhiệm về văn hóa – nghệ thuật ở địa phương chưa quan tâm đến các hoạt động tại “Không gian hầm”.
Ngàn con mắt nhìn anh
Hôm nhớ em anh vẽ
khuôn mặt và hạt sương
hai tay mơ hồ nữa
mơ hồ như làn hương
mơ hồ như thiên đường
mơ hồ như khuôn mặt
hạt sương bay lên trời
khuôn mặt thấm vào đất
có một ngàn con mắt
lấp ló trong cành cây
có con mắt tuyệt đẹp
phương phương buồn về tây…
có một ngàn con mắt
treo trên ngàn nhành tay
khuôn mặt em ở giữa
trắng như là mây bay.
Thơ Mai Tuấn
- Nguyên Đán