Tuổi trẻ bây giờ lười yêu, lười kết hôn như một chứng bệnh hay… lây. Có nhiều nguyên nhân trong đó không loại trừ việc con cái được “bọc đường” kỹ quá đâm ra ngại trách nhiệm. Xem thử ý kiến một phụ huynh.
So với bạn bè trang lứa, tôi lập gia đình có trễ hơn, kéo theo một… hệ lụy là hai con tôi chưa cháu nào có gia đình. Thú thật, đôi lúc tôi có chút lo lắng và chạnh lòng khi đi đám cưới con bạn bè mà chúng tôi vẫn gọi đùa là “được lên sân khấu” hoài, mãi chưa đến lượt mình. Bạn bè gặp nhau sau câu hỏi thăm sức khỏe, tiếp đến là “Được lên sân khấu chưa?”. Những ai chưa được lên sân khấu cứ phải cười cười bảo rằng, chúng nó bê tông cốt thép quá chẳng chịu yêu!
Con gái tôi ba mươi tuổi, hiện tại tôi thấy cháu không… có ai. Hồi học đại học cháu quen với một bạn trong lớp, nhưng ra trường thì chia tay. Về nhan sắc, con tôi không đẹp gái lắm, cháu hơi nghiêm trang nhưng được tánh hiền.
- Xem thêm: Chẳng cần đàn ông
Cháu biết nấu ăn ngon và thích dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Công bằng mà nói, với những tiêu chuẩn ấy, thú thật, tôi thấy cậu nào cưới cháu chắc chắn được vợ hiền. Thế nhưng, tôi chờ mãi chẳng thấy cậu chàng nào cả!
Nhiều lúc tôi sốt ruột ghê gớm, mỗi chiều tối thứ Bảy, Chủ nhật thấy cháu ở nhà thật lòng tôi muốn la cháu hay xui cháu ra khỏi nhà đi chơi đi, giao lưu tìm bạn trai đi, ru rú trong nhà vậy làm sao… có chồng. Thế nhưng, chỉ là nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra!
Quan sát con từ nhỏ đến lớn, tôi thấy con gái có một nhược điểm là nhút nhát, ít mở rộng quan hệ bạn bè mặc dù tôi luôn khuyến khích cháu cần phải biết xã giao. Cháu chỉ có hai người bạn gái, một bạn đã đi học nước ngoài, bạn còn lại do hai nhà cách nhau xa, nên hai cháu thường chỉ trao đổi qua chat hay nhắn tin, điện thoại.
Trường hợp con tôi, tôi biết không phải do cháu lười yêu mà là cháu không chịu giao lưu bạn bè rộng rãi để có cơ hội làm quen với bạn trai, riết rồi cháu thấy bình thường và sinh ra… lười yêu! Theo dõi qua trang Facebook của con, tôi thấy đa phần bạn bè nam của cháu là bạn học cùng lớp hồi cấp 3 hay đại học, thêm nữa, cơ quan cháu hiện đang làm việc chỉ toàn nữ nên cơ hội có bạn trai càng ít.
Tôi cũng chơi Facebook, trên đó tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ không chịu lập gia đình. Tôi thường đặt câu hỏi tại sao người độc thân nhiều đến vậy, họ có cơ hội quen biết, giao lưu rộng rãi mà không tìm được nửa kia? Vì họ thích độc thân, vì lười yêu hay vì họ… chán đời?
Thỉnh thoảng tôi nảy ra ý định giới thiệu con gái với một vài bạn nào đó mà tôi thấy… được, thế nhưng ngay chính tôi cũng ngại ngần, lỡ ngỏ lời bạn ấy không chịu rồi… coi thường con gái mình thì sao!
Thú thật, trong tôi luôn tồn tại mâu thuẫn, vừa muốn con có bạn trai, lập gia đình để tôi sớm có cháu bồng bế khi hiện tại vẫn còn sức khỏe (để chăm cháu), vừa lại không muốn. Bây giờ con gái đang… ăn ngon, ngủ yên, nhỡ rồi sẽ gặp người như thế nào đây?
- Xem thêm: Ngồi đấy mà choáng
Một anh chàng đàng hoàng, biết điều, yêu thương, lo lắng cho con mình hay lại gặp phải đứa nào đó… sáng xỉn chiều say, thích ngồi đồng quán xá hơn ở nhà với vợ con?
Mang ý nghĩ như thế nên tôi thường suy nghĩ vẩn vơ, nhà mình sẽ có thêm một đứa con như thế nào? Mình có hợp với “khách” ấy không, “khách” ấy có tôn trọng, thân thiện với mình hay không…
Thấy con cái bạn bè nhiều cháu dang dở khi còn quá trẻ tôi cũng hãi. Tuy nhiên với các cháu chồng con đàng hoàng, con rể thương yêu bố mẹ vợ, tôi lại… thèm!
Một điều rất lạ là trong khi tôi suy nghĩ và lo lắng như vậy thì con gái lúc nào cũng tỉnh bơ. Thỉnh thoảng cháu lại kể một vài bạn nào đó vừa ly hôn hay chia tay với bạn trai “khóc quá trời!”. Nhìn cháu đi làm về cứ ôm cái máy tính hay điện thoại tôi càng sốt ruột, hiểu ra cái tâm lý ông bà xưa muốn tống con gái ra khỏi nhà là có thật!
Tôi không biết mình có cổ hủ không khi luôn mong muốn được lên sân khấu và rất chán, kể cả sốt ruột khi cứ phải làm bạn cùng con gái đi coi phim, ngồi cà phê… Tôi muốn đứa con trai nào đó đi với con gái chứ không phải tôi!
Có ai cùng tâm trạng như tôi không?