Lưu là một tên trộm, có thể nói kỹ xảo của hắn vô cùng điêu luyện đạt đến đỉnh cao trong nghề trộm cắp.
Trong con mắt đồng nghiệp hắn là bậc thầy và hắn cũng là tên trộm duy nhất trong vùng chưa bị cảnh sát bắt, hắn từng thốt ra lời lẽ ngông cuồng: “Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.
Hôm nay hắn uống rượu trong cái quán nhỏ ở thị trấn bỗng gặp được Trương là một tên đồng nghiệp mới được ra tù không lâu.
Đầu tiên là một cái ôm thắm thiết sau đó hai tên vừa uống rượu vừa trò chuyện. Trương cho Lưu biết ở con phố trung tâm thị trấn này ngôi nhà số XXX đối diện với trường học có số tiền mặt mấy vạn đôla.
Trương nhìn Lưu hỏi dò: “Anh bạn chí thân của tôi có dám ra tay không?”. Lưu cười vẻ khinh thường trả lời: “Sao lại không nhỉ?”.
“Nhưng nhà này có một con chó rất dữ” – Trương nhắc nhở hắn.
“Đây không phải là vấn đề anh bạn ạ” – Lưu nói vẻ tự tin.
Đêm hôm sau, Lưu mang theo túi bảo bối hành nghề vạn năng đi vào con phố ở trung tâm thị trấn. Có điều rất lạ là cả con phố tối om om nhưng chỉ có một ngôi nhà có ánh sáng đèn mà ngôi nhà đó chính là ngôi nhà hắn cần tìm.
- Xem thêm: Người ăn mày may mắn
Đầu tiên hắn tẩm thuốc ngủ vào miếng thịt rồi quẳng cho con chó, không lâu sau, con chó nằm gục xuống. Lưu trèo qua tường vào nhà, hắn khéo léo mở cửa căn phòng bên trong.
Ở nhà ngoài người nhà vẫn chưa đi ngủ nhưng không ảnh hưởng đến công việc của hắn bởi vì hắn biết mình là một tên trộm xuất sắc không bao giờ để xảy ra sơ xuất ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
Bằng kỹ xảo điêu luyện hắn lấy được số tiền của chủ nhà, đúng là tiền rất nhiều đến mấy vạn đôla.
Lưu cảm thấy lạ vì sao người ta lại để trong nhà nhiều tiền như thế này nhưng vấn đề phòng chống trộm lại không được chú ý lắm. Điều này làm cho hắn hứng thú và hắn áp tai vào tường để tìm hiểu tình hình ở nhà ngoài.
“Ông này, chúng ta nên bỏ tiền ra thuê một người giúp việc vì chúng ta mắt bị mờ làm việc gì cũng khó, cứ thế này mà sống không phải là điều tốt đâu”. Trong nhà có tiếng nói của một bà lão.
Lưu giật minh: Người đã bị mù sao nhà lại sáng đèn cả đêm, vấn đề này lại làm cho hắn thêm tò mò.
“Đúng rồi bà ạ, lẽ ra nên phải như vậy nhưng hiện nay cuộc sống của chúng ta đang gặp khó khăn lấy tiền đâu mà thuê người giúp việc”. Tiếng ông lão nói.
“Sau khi con trai bị tai nạn, công ty hàng không đã bồi thường mấy vạn đôla sao không lấy số tiền đó mà dùng?”.
Lưu lặng người, hai hàm răng nghiến vào nhau và tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện.
“Bà điên đấy à? Bà đã quên rồi sao? Chúng ta đã thống nhất với nhau rằng số tiền này chúng ta để giúp thị trấn xây dựng một ngôi nhà cho trẻ mồ côi mà”.
Lưu lại một lần nữa giật thót mình
“Ờ đúng rồi, trí nhớ của tôi kém quá, nhưng chúng ta còn phải trả tiền điện, chiếc đèn ở cửa sáng cả đêm rất tốn điện đấy”.
“Không sao đâu bà ơi, chỉ cần người đi đường không phải mò mẫm đi trong bóng tối là tôi thấy yên tâm. Bà nên biết rằng con đường trước cửa nhà mình rất khó đi nếu không có đèn người ta bị ngã thì khổ lắm.
Còn con Kral tuy rằng mỗi ngày đều phải mua xương để nuôi nó nhưng chỉ cần chúng ta dán thêm vài tiếng hộp giấy là ngày tháng có thể sống được, có con Kral thì nhà mình và hàng xóm không lo bị trộm cướp”.
“Đúng rồi, chỉ cần như vậy là tốt rồi, biết thế này hồi trẻ mình nuôi thêm một đứa nữa thì bây giờ đỡ vất vả”. Bà lão phàn nàn.
“Thôi đừng nói nữa bà nó ạ, còn nhiều hộp giấy lắm cố gắng dán đi bà”.
- Xem thêm: Tình người
Đêm hôm đó, Lưu ngồi trước cửa ngôi nhà mà ứa nước mắt. Nó cũng là đứa trẻ mồ côi được người ta đưa về nhà nuôi nhưng không chịu sự giáo dục của bố mẹ nuôi bực tức bỏ nhà đi sống lang thang rồi trở thành kẻ trộm.
Sáng hôm sau, trước cửa nhà của hai ông bà già ai đó để chiếc két sắt nhỏ nhưng rất đẹp bên trong đựng mấy vạn đôla tiền mặt.
Từ đấy, trong thị trấn này người ta không nhìn thấy Lưu nữa, Lưu đã biến khỏi thị trấn này một cách thần bí, không ai biết Lưu đi đâu.