Một mẫu quảng cáo rất “sốc” của TTT trên báo: “Bạn muốn chiến thắng hãy tìm đến chúng tôi, đội bóng hàng đầu “bất khả chiến thắng”. Hà Lan chưa từng vô địch thế giới, TTT cũng vậy. Đá không hay, nhưng “vẽ” đẹp…”. Phải tận mắt chứng kiến kiểu “marketing trên sân bóng” của TTT, mới cảm nhận hết sức trẻ, tình yêu với công ty của đội ngũ sáng tạo ở đây, mà linh hồn của nó là Lê Bá Thông – Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại TTT.
Quảng cáo của TTT chưa bao giờ xuất hiện với một cung cách bình thường là nói về mình, mà đều thông qua một sự kiện nào đó, như “TTT chúc mừng sự kiện ASEM 5” chẳng hạn. Một kiểu “siêu quảng cáo”, vì TTT có một phần đóng góp vào ASEM 5 với tư cách là nhà thầu chính trong việc xây dựng “phòng họp cho BCH TW Đảng đẹp nhất nước” như lời đánh giá của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nâng cấp hai khách sạn 5 sao là Sheraton và Sofitel Hà Nội để đón Tổng thống Philippines và Thủ tướng Malaysia cùng đoàn tùy tùng…
Miệng cười hết cỡ, sự hưng phấn lúc nào cũng như “tuổi thần tiên” (lời anh tự nhận), hơi ấm của một trái tim đôn hậu và luôn biết tự làm mới mình, anh là người có đầy đủ phẩm chất của một nhà quản trị, đó là khả năng quy tụ, thu phục và “đốt lửa”. Là người hát hay, đàn giỏi, chơi thể thao “nhà nghề”, anh cười với vẻ rất hóm hỉnh: “Có lần TTT đã “thắng” một khách hàng bằng một bài karaoke, bạn có tin không?”. Câu chuyện của chúng tôi lại bắt đầu bằng tâm trạng của một người Tổng giám đốc sau bốn năm điều hành, bỗng thấy mình thiếu quá nhiều, và quyết tâm quay trở lại trường.
____
Đang điều hành một công ty lớn, lại đi thi để trúng tuyển vào khóa cao học của Đại học Bách khoa TP.HCM, và tối tối lại cắp sách đến trường, làm thế nào để anh có thể “học hành nghiêm túc”, chứ không phải là kiểu chạy bằng như khá nhiều các giám đốc khác?
Khi toàn thế giới đang rầm rộ chuyện tái cấu trúc lại công ty, cũng là lúc TTT trở thành một group với bảy công ty con, rõ ràng đòi hỏi người quản trị phải giỏi hơn. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm ai cũng phải học. Tôi quyết định trở lại Đại học Bách khoa, thế là phải ôn lại toán cao cấp, Anh văn, các môn kinh tế phối hợp… để đấu với nhiều bạn trẻ ưu tú vừa rời ghế nhà trường. Khó nhất là phải sắp xếp công việc, sau 5 giờ chiều nhảy lên xe, ăn vội cái gì đó, chợp mắt đúng 15 phút là bắt ngay vào lớp học, về nhà làm bài đến 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường.
Tôi hoàn toàn thích thú với việc học, nhất là những giây phút trao đổi với bạn bè, thầy cô về những thực tế trong công ty mình. Khó nhất khi bắt đầu lại việc học là… khả năng viết. Lâu rồi mình chỉ viết chiến lược, hoặc nói cho thư ký viết, còn giờ phải viết cả một tiểu luận 15 đến 20 trang, ngày nào cũng viết. Kết quả là sau hơn bốn năm làm bài tập rất gắt gao, ngoài bằng cao học, tôi có thêm bốn cán bộ chủ chốt nhờ phát hiện ra từ khóa học này.
Tới giờ, tôi thấy việc học với một cái nền vững chắc ngay trong nước thì ứng dụng thực tế cao hơn là những khóa ngắn hạn tại nước ngoài. Với một thằng nhát gan như tôi, nhờ đi học đã khẳng định logic trong quản trị để giúp mình quyết định tự tin hơn. Trong luận văn tốt nghiệp của mình, tôi đã viết: “Câu chuyện này hơn tất cả những lời cảm ơn thầy cô. Kết quả phát triển ba năm qua của công ty tôi là sự vận dụng của bài học đêm hôm trước”. Một sự vận dụng quyết liệt, chuẩn xác, không khoan nhượng.
____
Việc trở lại môi trường sinh viên có giúp cho một doanh nhân như anh trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn?
TTT đã giúp tôi giữ được sự trong lành ấy. Kiểu sinh hoạt của TTT vừa rất chuyên nghiệp, vừa mang hơi hướng của một tổ chức Đoàn. Tôi đang ứng dụng những điều mình tích lũy được từ những năm tháng làm cán bộ Đoàn cho sinh hoạt hàng ngày của TTT để có một môi trường sạch. Các bạn ngồi trong TTT vẫn đâu đó như đang ngồi trong trường Bách khoa, Kiến trúc… Tôi là người dễ thích nghi, từ lúc đi học, là nhân viên đến lãnh đạo, bất cứ việc gì cũng có thể đẩy đến sự thăng hoa.
____
Sức đâu mà anh có thể thăng hoa một cách liên tục như vậy?
(Cười thật tươi) Rất khó để trả lời… Cái gì lao vô cũng thấy mới, và có thể làm cho nó mới hơn, để chứng tỏ được mình. Có lẽ đó là ước vọng muốn chinh phục.
____
Lần đầu tiên một công ty Việt Nam trúng thầu thi công và trang trí nội thất bảy tầng lầu khách sạn năm sao Sheraton cho một tập đoàn khách sạn quốc tế, cùng trang trí nội thất và cung cấp đồ gỗ cho VinPearl Resort& Spa ở Nha Trang, Khu du lịch Non Nước Đà Nẵng, Park Hyat TP.HCM… TTT đã khẳng định được tên tuổi của mình trong ngành khách sạn, đồng thời vẫn giữ được vị trí số một trong ngành văn phòng?
Đó là một sự cam kết rất quyết liệt của Hội đồng quản trị và ban giám đốc, bởi phải cần một sự đầu tư rất lớn về nhân sự, về thiết bị máy móc đáp ứng tiêu chuẩn của ngành khách sạn, với không biết cơ man nào là yêu cầu về chi tiết. Có những cán bộ chủ chốt đang đứng bên ngoài để giải quyết những vấn đề quản trị, cũng phải quay lại chỉ đạo tác chiến tại công trường suốt mấy tháng ròng, đồng thời phải chỉ đạo lớp trẻ bên dưới đảm nhiệm được công việc mới. Đến giờ phút này, sau những công trình lớn đã hoàn thành, tôi tin rằng lớp trẻ đã có thể làm được như một chỉ huy công trình, và lớp lão thành có thể trở lại với việc quản trị.
____
TTT nổi tiếng trong giới kinh doanh không chỉ bằng lợi nhuận, mà chính là tạo được một cung cách làm ăn trẻ, một đội ngũ lãnh đạo trẻ với những cách marketing rất “khác người”?
Phong cách của TTT là “làm hết mình, chơi hết ga”. Bao nhiêu công ty quảng cáo đều “chịu không nổi” với TTT. Đố giám đốc marketing nào nghĩ ra chiêu quảng cáo “ghẹo” công ty mình như vậy, nghịch vô cùng luôn. Đó là cuộc chơi về sáng tạo, thể hiện đúng văn hóa công ty, dù chưa đo lường hiệu quả. Mỗi người của TTT đều đang marketing cho chính mình. Cách đây 2 năm, trong sinh nhật của TTT, chúng tôi đã bàn giao chức vụ giám đốc điều hành cho những người rất trẻ từ 26 đến 27 tuổi.
Mạnh dạn giao và mạnh dạn chấp nhận khoảng cách, thật sự bây giờ vẫn đau đầu với khoảng cách đó, vì cách làm, cách chơi, nhịp chơi của lớp trẻ vẫn khác so với lớp đàn anh. Ban ngày họ có thể là một giám đốc rất nghiêm nghị để giải quyết công việc, nhưng sau 6 giờ chiều vẫn ngồi chơi game, bắn súng, có thể gây gổ nhau khi bị thua như một đứa con nít. TTT đang cố gắng rút ngắn khoảng cách, tạo những điều kiện, những cơ hội tiếp xúc với các bậc đàn anh, nói chuyện về cách ứng xử với công việc hàng ngày, thường xuyên kiểm điểm, thậm chí rất nặng lời phê phán cái sai.
Ngược lại, các anh lớn phải bỏ thời gian không dính dáng gì đến chuyên môn, để chơi game, đá bóng cùng các em, chia sẻ với nhau những chuyện rất nhỏ kể cả chuyện tình yêu. Có những phó giám đốc của TTT đã khóc vì thất tình, và chúng tôi đã phải cử người để chia sẻ, động viên… Đến hôm nay vẫn chưa thể khẳng định được mọi điều đã tốt hơn chưa, vì khi ngồi lại với nhau, các anh lớn vẫn kêu: “Trời ơi! Tụi nhỏ không được như mình muốn. Còn các bạn trẻ thì kêu: “Trời ơi! Mấy ông già sao quá khắt khe!”.
Tôi nghĩ tuổi trẻ có bản lĩnh kiểu trẻ, nếu được đào tạo bài bản và được trui rèn thực sự trong công việc.
____
Để tạo luồng sinh khí mới, chủ trương TTT là luôn có sự luân chuyển về chức vụ Tổng giám đốc với nhau của những thành viên Hội đồng quản trị. Riêng anh giữ chức vụ này đã 4 năm, liệu có quá lâu không?
Đó là do lỗi của tôi. Hội đồng quản trị cũng đang trách tôi chưa đào tạo được người thay thế. Chúng tôi không muốn Tổng giám đốc là một thành viên Hội đồng quản trị cũ, mà muốn một người thật trẻ, để có thể cải cách mãnh liệt. Tôi đang muốn thật nhanh và rất sốt ruột để có thể bàn giao ngay. Tôi nghĩ tuổi trẻ có bản lĩnh kiểu trẻ, nếu được đào tạo bài bản và được trui rèn thực sự trong công việc. Tôi cũng đã nhắm đến ba gương mặt, nhưng để có sự cạnh tranh quyết liệt, tôi không muốn công bố. Biết đâu đến giờ cuối lại thay đổi.
____
Bắt đầu khởi nghiệp từ công việc nhỏ nhất đến đảm nhận vai trò lớn nhất của một công ty, anh có thấy con người mình thay đổi? Mối quan hệ giữa đồng môn và thuộc cấp của anh dựa trên cơ sở nào?
(Lặng đi một hồi lâu)… Khi bước lên một bước mới, cái nhìn của mình tổng quan hơn, bắt đầu từ chỗ làm đúng, đến làm hay, và làm sao cho những công việc xung quanh mình hay hơn, để hình thành một tầm nhìn chiến lược. Đó là mối quan hệ qua lại của lòng tin và sự trung thực. Một tập thể phát triển bằng lòng tin, đòi hỏi sự trung thực, nhiệt tình, hết mình.
Tôi đã học được sự hòa đồng, tính nghiêm khắc và hết sức quyết liệt, chấp nhận sự phê bình của hai ông anh cả là anh Trần Minh Tâm và anh Trần Khánh Trung. Biết chia sẻ, biết cân đối hài hòa, giữ cân bằng được mình là điều quan trọng nhất. So với ngày xưa, tôi thấy mình bình tĩnh hơn nhiều. Trước đây, mỗi lần chơi bóng bàn là tôi áp đảo hoàn toàn đối phương bằng lối chơi tấn công, “sát thủ”, nhưng bây giờ tôi chuyển sang phòng thủ nhiều hơn, sự thay đổi tính cách này rõ ràng là nhờ kinh doanh.
____
Nghề của anh luôn phải đối đầu với những mối quan hệ phức tạp, thậm chí cạnh tranh không lành mạnh, không sòng phẳng, cách ứng xử của anh với thất bại của riêng mình và của công ty?
Đối với tôi, thất bại trong chuyện đấu thầu, thua lỗ trong kinh doanh là chuyện bình thường. Tôi tìm trong thất bại niềm vui phải vượt qua nó. Đối với thất bại, tôi không để chuyện đó làm cho buồn lâu, tôi cố gắng nhìn ra thất bại sớm nhất, và khi đã nhìn ra thì không cố níu kéo mà phải thay đổi liền. Tôi rất thích cạnh tranh, bởi mong muốn của tôi không phải là cho riêng TTT, mà cho cả xã hội.
Phải làm sao có sự bám đuổi. Chúng tôi vẫn ngồi nghiên cứu nát nước những sản phẩm của AA, của Thành Vinh, để xem họ có gì hơn mà học tập. Nhưng cái khó của cạnh tranh Việt Nam hiện nay là phụ thuộc quá lớn vào khâu bán sản phẩm và marketing. Sẽ rất khập khiễng khi so giá, nhưng hiện nay giá vẫn là chuyện tiên quyết trong đấu thầu. Phải làm sao gây dựng được một ngành, một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, trong sáng, công bằng, độc lập, lúc đó chất lượng công trình sẽ tăng lên nhiều lắm so với hiện nay.
Tuy nhiên tôi buồn, buồn nhiều ngày khi một chính sách nào đó đưa ra lại ngăn cản sự đổi mới, phát triển của đất nước, hay những tấm gương vấp ngã của những doanh nhân đi trước… Ngày nghe tin Minh Phụng bị tử hình, tôi không thể làm việc được. Ranh giới giữa một người kinh doanh thành công với một tội phạm sao mà mong manh thế? Tôi băn khoăn có phải một phần lỗi ở cơ chế đã đẩy người ta đến như vậy không? Tôi thấy niềm tin của mình có lúc bị lung lay, không hiểu sự phấn đấu của mình có làm mọi thứ tốt hơn, hay chỉ là một cố gắng nhỏ nhoi đi ngược lại guồng máy đang chạy? Trong những cơ hội đến, điều phân vân nhất với tôi là đúng hay sai, chứ không phải là hoàn thành hay không. Và như vậy, TTT lại cố gắng làm tất cả những gì đẹp hơn, như cùng mọi người khôi phục lại đường hoa Nguyễn Huệ, hay Hội chợ văn hóa giao lưu Việt-Nhật sắp tới…
____
Anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa các thành viên hội đồng quản trị của TTT?
Một công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam thì Hội đồng quản trị phải là người làm thật, chứ không phải là suốt ngày chỉ đi đánh golf, cuối tháng họp để đưa ra định hướng chiến lược như ở phương Tây… Tôi đã từng thấy rất nhiều công ty Việt Nam đổ vỡ vì chuyện mỗi người trong HĐQT đều có những kinh doanh riêng. Chính mâu thuẫn giữa quyền lợi nội bộ và công việc kinh doanh riêng đã phá vỡ sự đoàn kết, hoạt động của công ty.
Ở TTT hiện nay vẫn giữ cam kết: Tất cả những thành viên TTT chỉ làm việc với TTT và chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ TTT, tất cả những nguồn lợi thấy được từ bên ngoài đều được mang về cho TTT. Để đổi mới, có hai người là có họp, mà có họp là có tranh cãi. Biết xóa cái cũ và đi tìm cái mới là điều được nói đi nói lại trong TTT. Chúng tôi đã từng chấp nhận sự ra đi của một số chiến hữu không thích hợp với sự đổi mới đó, cũng may là không nhiều.
____
Bạn bè, gia đình có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc đời anh?
Cái được lớn nhất của tôi chính là bạn bè. Bạn bè đã cho tôi gần như tất cả, công lực, kiến thức, kinh nghiệm… Tôi có những người bạn rất trẻ, và cả những ông bạn già, họ giúp tôi có một tầm nhìn rộng. Trong tình yêu, tôi cũng là người hết lòng, rực lửa. Để giữ được tình yêu, không còn cách nào khác là phải đổi mới mình mỗi ngày với người bên cạnh, chứng tỏ với người đó lúc nào mình cũng còn cái mới, sự hấp dẫn. Tôi và vợ đều có một niềm đam mê chung là công việc. Cô ấy cũng có một công việc kinh doanh riêng, và những tranh cãi quyết liệt giữa hai chúng tôi về quan điểm quản trị xảy ra thường xuyên, mà tôi bao giờ cũng là người… thua!
Cái được lớn nhất của tôi chính là bạn bè. Bạn bè đã cho tôi gần như tất cả, công lực, kiến thức, kinh nghiệm…
____
Nói chuyện với anh, lúc nào cũng thấy một tình yêu tràn trề với TTT, vậy anh còn thời gian cho riêng mình không? Theo anh, làm sao giữ được những giá trị đạo đức kinh doanh truyền thống trong trào lưu quản trị hiện đại?
Có thể gặp điều đó ở rất nhiều nhân viên trong TTT. Có nhân viên chủ nhật đi nhà thờ còn cầu nguyện cho sự phát triển của TTT nữa. TTT là “tuổi thần tiên” đấy (cười hết cỡ). Điều đó là thật. Chúng tôi đã từng bàn với Nhà văn hóa thiếu nhi để lập một dàn hợp xướng dành cho thiếu nhi mang tên Tuổi thần tiên. TTT muốn gắn tên mình vào một hình ảnh lúc nào cũng trẻ.
Tôi nghĩ chơi thể thao, chơi văn nghệ cũng là một cách rèn luyện sự đam mê, giãi bày những cảm xúc, ứng xử nhanh hơn, và cả chuyện về chiến lược nữa. Trong những cuộc vui, anh Tâm chơi piano, tôi hát Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… Hát “trúng” bài mà khách hàng yêu thích cũng là cách để chinh phục họ. Có những ngày “đi” quá nhanh, buổi tối hôm đó tôi lại chơi đàn để lắng lại. Tôi đọc thường xuyên sách báo trong nước và ngoài nước. Cuốn sách gối đầu giường của tôi là Tư duy lại tương lai. Con đường của TTT chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cuốn sách này.
____
Bao nhiêu lâu gặp lại, vẫn thấy anh giữ được nụ cười thoải mái và ấm áp?
Thế ư? Tôi không biết tại sao nữa… Biết cho, mình sẽ thấy vui và hạnh phúc.
____
Do đâu anh có được một tính cách lạc quan và mạnh mẽ như vậy?
Tôi mồ côi ba mẹ từ sớm. Là con út trong gia đình có 6 anh chị em, biết làm đủ mọi nghề để kiếm sống và đi học, công việc đầu tiên của tôi là… bán thuốc lá, rồi dạy bóng bàn… Đùng một cái bị thảy ra đường, hai biến cố lớn nhất trong đời khi cha và mẹ mất đã biến tôi từ một cậu công tử trở thành một người tự lập và tự quyết định con đường mình đi. Là học sinh chuyên toán quốc gia Lê Hồng Phong, năm 12 lại thi học sinh giỏi văn toàn quốc, Sông Đông êm đềm, Thép đã tôi thế đấy đã khiến tôi quyết định đi vào ngành địa chất.
Tốt nghiệp thủ khoa, nhưng nhờ chút khả năng văn nghệ mà số phận đã thay đổi… Tôi có một ước mơ buồn cười như mọi đứa trẻ bình thường khác là được mặc đồ lễ trong buổi tốt nghiệp, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tất cả những thành công của tôi, ba mẹ đều không được thấy… Là người nắm bắt vấn đề và triển khai chiến lược, tôi biết mình không hoàn thiện, và luôn cố gắng đứng chung với các cộng sự của mình, bổ sung lẫn cho nhau, chính vì vậy mới có TTT.